Cho Anh 7 ngày để đổi thay
Tác giả: ღUnderdorg🐶
Gia đình
Ngày 7
“Chia tay đi, em mệt rồi.”
Cô nói câu đó vào một buổi chiều lặng gió, khi ánh mặt trời nghiêng xuống vàng nhạt như giọng cô lúc ấy – nhẹ, nhưng đủ để xé nát tim anh.
Anh im lặng. Không níu kéo. Không hỏi vì sao.
Chỉ… nhìn cô quay lưng bỏ đi, chiếc váy trắng cô mặc ngày ấy bay nhẹ trong gió, như cánh chim nhỏ tìm đường trốn khỏi lồng ngực chật hẹp của anh.
**
Ngày 6
Điện thoại anh trống trơn. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không cả hình bóng quen thuộc.
Thành phố trở nên lặng hơn bao giờ hết. Những bản nhạc yêu thích cũng không còn khiến tim anh rung lên nữa. Anh nhận ra mình chưa bao giờ biết cô đã buồn từ bao giờ. Anh cứ nghĩ chỉ cần tặng quà, chỉ cần nói yêu, là đủ.
Anh sai rồi.
Tối hôm đó, anh mở chiếc hộp nhỏ cô để lại. Một tờ giấy bên trong, viết bằng nét chữ mềm:
> “Em sẽ cho anh 7 ngày. Nếu anh thực sự muốn thay đổi, hãy chứng minh. Nếu không, chúng ta kết thúc.”
**
Ngày 5
Anh dậy sớm.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh pha một tách trà hoa cúc – loại cô thích, nhưng anh từng ghét vì cho là “đắng ngắt, chẳng ra gì”.
Anh nếm thử. Vị đắng thật. Nhưng khi nuốt xuống, nơi ngực anh ấm lên kỳ lạ.
Anh bước ra đường, đến quán bánh nhỏ đầu hẻm – nơi cô từng rủ anh đi mỗi sáng chủ nhật. Bà chủ quán nhận ra anh, thở dài:
“Lâu rồi không thấy con bé ấy. Nó hay mua bánh về cho cậu.”
Hóa ra, những điều nhỏ nhặt ấy là tình yêu. Là sự kiên nhẫn. Là thương thầm lặng mà anh chưa từng hiểu[Ngày 5 – 06:58 AM]
Trà hoa cúc.
Anh chưa từng thích vị của nó. Thứ nước vàng nhạt, mùi hơi nồng, vị đắng nhẹ cứ vương nơi đầu lưỡi. Anh từng nói với cô:
“Uống cái này khác gì uống nước lá cây.”
Cô chỉ cười: “Đắng một chút mới ngủ được.”
Hôm nay, anh pha một tách cho mình. Không đường, không mật ong. Nguyên bản như cách cô vẫn hay uống.
Ngụm đầu tiên khiến anh nhăn mặt. Nhưng anh không dừng lại. Ngụm thứ hai, rồi ngụm thứ ba.
Chẳng biết là vị trà thay đổi, hay lòng anh đang chấp nhận một điều gì đó, mà đến cuối cùng, anh lại uống hết cả ly.
Anh đặt chiếc tách lên bàn, khẽ vuốt ngón tay quanh miệng ly. Mùi trà nhè nhẹ bám vào kẽ tay. Một mùi hương dịu dàng… như cô.
---
[Ngày 5 – 10:31 AM]
Trưa. Anh ghé ngang chỗ làm cũ của cô – một tiệm sách nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Cô từng làm thêm ở đó suốt ba năm đại học.
Bà chủ hiệu sách vẫn còn đó. Vừa nhìn thấy anh, bà khẽ nhíu mày:
“Lâu lắm mới thấy cậu. Thanh Trà nghỉ rồi.”
“Cháu biết. Cháu chỉ… muốn hỏi thăm.”
Bà không nói gì, chỉ chỉ tay lên giá sách. “Nó hay đứng ở đó, góc bên trái. Mỗi lần buồn, lại lôi sách ra lau bụi.”
Anh bước tới. Trên kệ, một quyển sách bọc giấy da màu tím lặng lẽ nằm im – “Làm sao để yêu một người không hoàn hảo”.
Anh lật trang đầu. Có nét bút mực màu xanh ghi chú:
> “Không ai sinh ra để yêu hoàn hảo. Nhưng nếu người ấy chịu vì mình mà sửa sai, thì đáng để tin thêm một lần.”
Tim anh như bị bóp nghẹt.
---
[Ngày 5 – 23:59 PM]
Anh lại viết thư.
Dòng chữ đầu tiên:
> “Hôm nay anh đọc được một dòng: Nếu người ấy chịu vì mình mà sửa sai, thì đáng để tin thêm một lần. Em đã từng nghĩ như vậy đúng không?”
Anh ngừng bút, thở dài, rồi viết tiếp:
> “Ngày xưa, anh luôn nghĩ em sẽ không rời đi, vì em quá yêu anh. Nhưng hóa ra anh mới là người không thể buông.”
> “Anh không dám xin em quay lại. Nhưng nếu em còn đọc được thư này, hãy biết rằng… anh đang cố.”
Anh gập thư lại, đặt bên cạnh gối ngủ – nơi cô từng nằm. Nơi cô từng nép vào ngực anh mỗi đêm.
---
[Ngày 4 – 08:12 AM]
Anh đứng trước cửa nhà cô. Tay cầm một bó hoa cúc trắng.
Mẹ cô mở cửa. Nhìn thấy anh, bà thở dài.
“Thanh Trà không có nhà.”
“Cháu biết ạ. Cháu chỉ… muốn gửi cái này.” – Anh chìa bó hoa ra.
Bà đón lấy, nhìn anh lâu hơn một chút. Rồi bà đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ.
“Cái này con bé để quên ở phòng khách. Mang về đi. Có lẽ… cậu cần nó hơn nó bây giờ.”
Anh cúi đầu cảm ơn, lòng bàn tay run run.
Về đến nhà, anh mở ra.
Một trang ghi lại đúng ngày sinh nhật anh năm ngoái:
> “Anh ấy nói sinh nhật là thứ vớ vẩn. Em mua bánh mà anh cũng không thèm ăn. Em đã chuẩn bị quà suốt cả tuần. Nhưng anh quên.”
Trang sau:
> “Anh ấy lại làm em khóc. Nhưng lần này em không khóc trước mặt anh nữa. Em sợ anh phiền.”
Chữ viết nguệch ngoạc, không đều. Rõ ràng lúc viết, cô đang rất buồn.
Anh khẽ chạm tay lên từng nét bút. Như thể có thể xoa dịu được những tổn thương cũ.
---[Ngày 4 – 22:02 PM]
Anh không nhớ lần cuối cùng mình ngồi lặng im như vậy là khi nào. Không điện thoại, không laptop, không tai nghe. Chỉ có một mình trong phòng, bên cạnh là cuốn sổ tay của cô và mùi trà hoa cúc nhè nhẹ lan trong không khí.
Anh nhìn tấm ảnh cô dán sau sổ — chụp ở biển Vĩnh Hy. Cô cười rạng rỡ, tay đưa lên che nắng. Anh nhớ rất rõ hôm đó, cô nắm tay anh chạy trên cát, chân trần, tóc rối, miệng nói: “Em muốn già đi bên cạnh anh, ở nơi yên bình như vầy.”
Còn anh thì sao?
Anh bật cười.
Hôm đó, anh bận trả lời email. Cô đã một mình đi chụp bức ảnh ấy.
Anh từng nghĩ giữ cô ở bên cạnh là điều hiển nhiên. Nhưng hóa ra, không ai đứng yên mãi mãi cho một người vô tâm cả đời.
---
[Ngày 3 – 06:00 AM]
Anh dậy sớm. Lần này không vì mất ngủ, mà là vì thói quen mới: pha trà, viết thư, đọc lại những gì cô từng viết.
Anh bắt đầu ghi lại nhật ký của mình. Dù chỉ một đoạn nhỏ, anh vẫn muốn viết cho chính mình đọc — và cho cô, nếu có ngày cô quay lại.
> “Ngày 3, không có em. Nhưng anh vẫn học cách sống đủ đầy.”
---
[Ngày 3 – 10:15 AM]
Anh tìm đến căn phòng nơi cô dạy vẽ cho trẻ em vào cuối tuần. Cô từng dành gần hết ngày Chủ Nhật cho lũ trẻ, anh nhớ từng phàn nàn:
“Cuối tuần là để nghỉ, không phải để làm việc không công.”
Lúc đó, cô cười:
“Nhìn chúng nó cười là đủ rồi.”
Anh bước vào. Căn phòng vẽ vẫn như cũ. Trên bảng, còn vết phấn viết nguệch ngoạc: “Cô Trà dễ thương nhất quả đất!”
Một bé gái nhỏ nhìn thấy anh, liền reo lên:
“Chú là bạn trai của cô Trà đúng hông? Cô hay kể!”
Anh cúi xuống, gượng cười:
“Ừ, là… bạn trai cũ.”
“Cô Trà bảo chú hay lười lắm, hay quên cả ngày hẹn.”
Anh ngẩn người.
“Cô còn nói gì nữa không?”
“Cô bảo, nếu chú chịu thay đổi vì cô, thì cô sẽ tha thứ.”
Anh rối bời.
Hóa ra, cô đã chờ anh lâu đến vậy.
---
[Ngày 3 – 23:40 PM]
Anh đứng trước gương.
Khuôn mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm. Anh lấy dao cạo, tỉ mẩn dọn sạch từng góc. Từng đường dao đi qua như cắt bỏ những phần xưa cũ, vô tâm, cẩu thả mà anh từng cho là "bản chất".
Cạo xong, anh nhìn mình, khẽ gật đầu. Không phải để thấy mình đẹp. Mà là để thấy, mình đang cố gắng trở nên… xứng đáng.
---
[Ngày 2 – 07:17 AM]
Sáng nay, anh dọn lại căn nhà.
Từng món đồ cô để lại được lau chùi sạch sẽ. Từng khung ảnh, tấm thiệp, sợi dây buộc tóc cô bỏ quên… Anh không nỡ cất đi. Mọi thứ như nhắc anh về sự hiện diện từng có.
Anh pha một ấm trà hoa cúc, đặt cạnh đó một chiếc ghế trống.
“Cho em,” anh nói, “nếu em còn muốn quay lại đây một lần.”
Bàn tay anh run lên. Không vì trà nóng. Mà vì hy vọng, lần đầu tiên trong đời… mong manh đến thế.
---
[Ngày 2 – 12:55 PM]
Điện thoại rung.
Một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình: “Ngày mai em sẽ rời thành phố.”
Không nói địa điểm. Không nói bao giờ quay lại.
Chỉ một câu.
Cũng đủ để khiến trái tim anh rơi vào khoảng không vô định.
Anh vội nhắn lại:
> “Anh có thể gặp em một lần không?”
Phía bên kia im lặng rất lâu. Cho đến gần nửa đêm, mới có một dòng hồi âm:
> “Sáng mai, 7h. Quán cafe cũ, chỗ góc cửa sổ.”
---
[Ngày 1 – 07:00 AM]
Anh đến sớm 15 phút. Chỗ ngồi cô chọn vẫn là chiếc bàn gần cửa kính, nơi cô từng thích ngắm mưa.
Trời không mưa. Nhưng gió thổi nhè nhẹ, lạnh vừa đủ để khiến hai bàn tay anh co lại trong túi áo.
Cô đến.
Vẫn chiếc áo khoác dài màu be, khăn quàng cổ kẻ sọc, mái tóc dài xõa nhẹ. Cô ngồi xuống, không cười, không nói. Anh cũng vậy.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Anh viết cho em bảy bức thư. Mỗi ngày một lá.”
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
“Em chưa đọc.”
“Không sao.” – Anh mỉm cười. “Anh viết, không phải để em đọc. Mà để anh hiểu, mình đã mất gì.”[Ngày 1 – 07:03 AM]
Cô im lặng thật lâu.
Rồi cuối cùng, cô đưa tay mở túi xách. Một xấp giấy mỏng được lấy ra – là bảy bức thư. Cô đã đọc. Từng chữ. Từng dấu chấm phẩy.
“Anh đã thay đổi,” cô nói, “hoặc ít nhất là đang cố gắng.”
Anh khẽ gật đầu. Trái tim trong ngực anh đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Nhưng anh không hỏi cô có tha thứ không. Anh không dám.
“Anh định giữ em lại bằng cách nào?”
Cô hỏi. Giọng nhẹ bẫng, không mang theo ý thách thức, chỉ là một sự tò mò… đầy chờ đợi.
Anh nhìn cô.
“Không có cách nào cả. Em không phải một món đồ. Anh không giữ. Nhưng anh có thể đi cùng em – nếu em cho phép.”
Cô khẽ rũ mi mắt xuống.
Người ta thường nói, yêu là khi trái tim vẫn chấp nhận ở lại, dù lý trí đã có đủ lý do để rời đi. Và anh biết, giây phút ấy… cô đang chiến đấu với cả hai thứ đó.
---
[Ngày 1 – 07:11 AM]
“Anh còn nhớ em thích gì nhất không?”
Câu hỏi đơn giản.
Và ngày xưa, anh từng trả lời sai.
Trà sữa? Không phải.
Mưa chiều? Không hẳn.
Những nơi đông người? Càng không.
Hôm nay, anh nhìn cô, thở nhẹ:
“Em thích hoa cúc… vì nó đắng, nhưng dịu. Như em.”
Một giây.
Hai giây.
Đôi mắt cô ngước lên, ánh nước lấp lánh. Gương mặt ấy, từng đêm từng đêm anh mong mỏi.
“Vậy còn điều em ghét nhất?”
Anh mím môi, rồi đáp chậm rãi:
“Là bị bỏ rơi. Bị xem thường cảm xúc. Bị yêu mà như không tồn tại.”
Cô cười. Một nụ cười vừa buồn, vừa ấm.
“Anh học nhanh thật đấy.”
“Vì anh mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình đang đánh mất ai.”
---
[Ngày 1 – 07:25 AM]
Họ bước ra khỏi quán cà phê. Không nắm tay. Không hứa hẹn.
Chỉ là hai người từng yêu, từng tổn thương, từng lạc nhau, giờ đi song song trên cùng một con đường.
“Em vẫn đi chứ?” – Anh hỏi.
Cô gật.
“Không phải để trốn. Chỉ là… em cần thời gian cho riêng mình.”
Anh cười nhẹ, có chút hụt hẫng, nhưng không níu kéo.
“Vậy cho anh đi tiễn em ra ga nhé.”
“Được.”
Chỉ một chữ đó thôi, mà trong lòng anh như có cả một vầng mặt trời nhỏ mọc lên. Không phải vì cô đồng ý để anh tiễn. Mà là vì… cô không từ chối sự hiện diện của anh nữa.
---
[Ngày 1 – 09:00 AM]
Tàu sắp rời bánh.
Cô đứng trước cửa toa, quay lại nhìn anh lần cuối.
“Có một điều em chưa từng nói…”
Anh nghiêng đầu:
“Gì vậy?”
Cô cười, rồi bước tới gần, đặt tay lên ngực anh – nơi trái tim đập dồn dập.
“Em từng muốn kết hôn với anh.”
Anh chết lặng.
“Nhưng giờ em muốn… được yêu anh lại từ đầu. Như hai người lạ gặp nhau lần thứ hai, nhưng lần này… ta không được phép bỏ lỡ nhau nữa.”
Toa tàu đóng cửa.
Cô bước đi.
Anh không khóc. Nhưng ngực anh đau – thứ đau mà không nước mắt nào có thể xoa dịu.
Anh vẫy tay chào cô, như một lời hứa: “Lần tới gặp lại, anh sẽ là phiên bản tốt nhất của mình. Không để em phải bước đi lần nữa.”
---
[7 Tháng Sau]
Mùa cúc nở. Anh đứng giữa cánh đồng nơi cô từng nói: “Chỗ này giống cổ tích.”
Anh mở sổ nhật ký, ghi thêm một dòng:
> “Ngày 215: Em nói quay lại khi em tin anh thật sự khác. Hôm nay, anh không cần em tin. Vì anh biết, anh đã khác.”
Phía xa, một bóng người xuất hiện.
Chiếc váy trắng tung bay trong gió. Mái tóc dài. Nụ cười quen thuộc.
Cô bước tới, không nói gì.
Anh cũng không nói.
Họ chỉ nhìn nhau.
Đủ lâu để biết: lần này… là mãi mãi.
---
HẾT.. Phần 1