Cạch!... cộp cộp,...kettt
- Giày của kacchan, cậu ấy về rồi à?. Em thấy vậy liền thở dài một tiếng rồi cũng cởi giày ra, bước vào phòng: "Tớ về rồi đây, kacchan..." - em thở dài mệt mỏi lên tiếng.
- Hắn đang ngồi gác tay trên ghế đọc sách, nghe thấy tiếng em , hắn liền ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với em: "Mừng mày đã về, deku".
- "...Hôm nay cậu về sớm vậy, đã ăn gì chưa?" - em bước tới chỗ hắn hỏi.
- Hắn đóng cuốn sách lại, trả lời: "Chưa, mày chưa về thì làm sao Tao ăn được chứ".
- "Vậy Tớ đi làm bữa tối đây, chúng ta có món hầm nên cậu sẽ phải đợi một chút đấy kac..." - em bị cắt lời khi bị hắn cầm tay.
- "Quên nó đi, deku..." - hắn cầm lấy cravat được mở hờ của em: "... Bữa tối có thể dùng sau" - nói rồi hắn liền kéo em ngồi lên đùi mình..!
Em không có phản ứng gì: "Ở đây ư?"
"Không được à?"
- "Tớ không phiền, nhưng....tớ muốn cởi đồ ra đã, tớ không muốn chúng bị bẩn".
- Nghe em nói vậy hắn liền thả em ra, gác tay và bắt chéo chân trên ghế nói: "Vậy thì hãy cởi ra đi".
Em bước xuống khỏi đùi hắn, em bắt đầu cởi áo khoác, cravat, áo sơ mi và quần. Từng thứ từng thứ được trút bỏ khỏi cơ thể không do dự. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế, chầm chậm đi tới trước mặt em , nâng cằm em lên và đặt đôi môi mình lên đó, hôn một cách cuồng nhiệt, rồi từ từ ngã dần xuống nền nhà.
Tôi luôn tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra?
Vào cái ngày ba năm trước, ngày mà tôi đã mất đi người mẹ quan trọng. Mọi chuyện đã bắt đầu..
-"Deku, nếu này muốn có được tiền trợ cấp,..."
- "... Đừng..."
- "mày có thể làm được những gì cho tao?"
- "Hn...K-không...cậu không thể, kacchan...!"
Trở về thời điểm nguyên nhân trước khi chuyện này xảy ra.....
3 năm trước, khi tôi vẫn còn là học sinh trung học. Trong lúc tôi cùng mẹ trên đường đi đón kacchan sau hai năm cậu ấy đi du học, một chiếc xe bị đứt tay lái đã đâm thẳng vào chúng tôi. Vụ tai nạn xảy ra, tôi và mẹ được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Tôi dù không xây xát gì nhiều nhưng lại bị va đập vào đầu nên đã hôn mê suốt ba ngày liền. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy kacchan đứng trước mặt mình với khuôn mặt không biết là đau buồn hay là vui mừng, nhưng tôi đã không để ý đến điều đó.
- Tôi vội vàng nhảy khỏi giường, nắm chặt lấy vai hắn hỏi: "Mẹ tớ đâu Kacchan?! Mẹ tớ có làm sao không? Có bị thương không?!" - Hắn chỉ đượm buồn nhìn tôi: "Kacchan!".
"Bà ấy...đã...chết rồi." - Hắn đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Hể?... Không, không thể nào..." - tôi buông vai hắn ra rồi khụy xuống. Tôi không muốn tin đó là sự thật, nhưng tận sâu bên trong tôi hiểu rõ có không muốn tin cũng không thể làm gì được. Nhưng tôi lại không thể ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn trào.
Tôi gục xuống muốn gào khóc thật to nhưng lại không tài nào phát ra tiếng được thì một hơi ấm đã bao bọc lấy tôi cùng giọng nói trầm ấm dịu dàng.
"Đừng cố gắng kìm giọng nữa, có Tao ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi, Mày đừng cố kìm nén nữa, Deku!" - nhưng lời nói dịu dàng của Kacchan không biết vì sao nó đã khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng mà khóc thật to.
Trong lúc mơ màng, tôi đã nhìn thấy... Hắn...đang nở nụ cười, một nụ cười mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng trước khi tôi kịp cố nhìn rõ thì tôi đã thiếp đi trên vai hắn lúc nào không hay.
Vài ngày sau khi tôi bình phục hoàn toàn và được xuất viện, hắn đã không còn hành động như một người Bạn mà tôi vẫn biết nữa.
- "Cảm ơn cậu, Kacchan. Vì đã ở bên tớ lúc đó, tớ đã cảm thấy khá hơn rồi" - tôi gãi đầu mỉm cười với hắn.
- "Vậy tao có nên lợi dụng lúc này yêu cầu trả ơn không nhỉ, deku ?" - hắn nhếch môi cười nhìn tôi, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng và khao khát.
- "C-cậu muốn gì?" - tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của hắn.
- Hắn nhếch mép cười, nâng cằm tôi lên rồi lên tiếng: "deku, mày thử nói xem, bây giờ mày đang ở nhà tao , mày có thể làm được gì cho tao ?" - hắn di chuyển ngón tay vuốt ve môi tôi.
- "Un...N-nấu ăn...chăng?"
"Nấu ăn? Những đồ ăn đó mày cũng ăn mà, deku?" - bàn tay hắn dần di chuyển xuống cổ tôi khiến tôi rùng mình.
Đó là khi tôi cảm thấy có điều gì bất thường ở Kacchan.!
- Tôi vội vàng quay đi tránh né ánh mắt của hắn: "Tớ sẽ rời khỏi đây! Tớ sẽ tự kiếm việc làm thêm hoặc gì đó để kiếm sống!". Tôi định rời khỏi đây thật nhanh nhưng hắn đã kéo tay tôi lại khiến tôi không kịp phản ứng.
- "mày hiểu rất nhanh, mày không còn là một đứa trẻ như tao nghĩ nữa rồi, deku " - hắn vừa nói vừa đưa tay tháo cravat.
- "tao sẽ hỏi mày một lần nữa..." - tôi sợ hãi nhìn hắn .
Trong thâm tâm...tôi đã gào thét lên...
- "..mày có thể làm được những gì cho tao đây?".
...từ tận đáy lòng....tôi cảm thấy tuyệt vọng..
-----hết phần 1------