Hô Hấp Của Em, Nhịp Tim Của Anh
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Cô Gái Trong Lồng Kính
Lạc An đứng sau tấm kính lớn của phòng khách, nơi ánh mặt trời chạm nhẹ lên mái tóc dài màu nâu tro của cô. Ngoài kia là một khu vườn đầy hoa ly trắng, tinh khiết, nhẹ bẫng và cô độc – như chính cô.
Căn biệt thự này rộng lớn đến mức ba ngày cũng không đi hết, nhưng với cô, nó không khác gì một chiếc lồng thủy tinh. Trong lồng ấy, mọi cử động của cô đều được giám sát, mọi hành động đều bị kiểm soát bởi hai chữ: bệnh nhân.
Cô mang bệnh tim bẩm sinh – một dạng hiếm gặp, khiến cô không thể xúc động mạnh, không thể vận động quá sức, không thể yêu… thậm chí, không được quyền tự do đau buồn.
“Tiểu thư, hôm nay có một vị khách đặc biệt đến gặp cô.”
Giọng quản gia vang lên sau lưng, cẩn trọng và lịch sự. Lạc An không quay lại, đôi mắt nhạt màu hổ phách vẫn dõi theo cánh chim đang sà xuống bãi cỏ. Cô nhếch môi: “Lại một bác sĩ tâm lý mới à? Bố tôi đang hết cách rồi sao?”
“Không phải bác sĩ.” Quản gia do dự. “Là người của Giang thị. Tổng tài Giang Mặc.”
Cô cuối cùng cũng quay đầu lại, khẽ nhíu mày.
Mười phút sau, trong phòng trà – nơi mọi thứ đều ngăn nắp như một phòng mẫu – người đàn ông đó xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi đen, không cà vạt, tóc vuốt nhẹ, dáng người cao thẳng và ánh mắt như vết dao lướt qua không khí.
Lạc An nhìn anh một lúc lâu, rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Anh là ai?”
Giang Mặc không trả lời ngay. Anh nhìn cô từ đầu đến chân. Gương mặt nhợt nhạt, cổ tay trắng đến mức thấy được cả tĩnh mạch, nhưng đôi mắt kia – lạnh lùng và sắc như đá cẩm thạch, không giống người bệnh.
“Giang Mặc,” anh nói. “Tôi không thích trò vòng vo. Bố mẹ cô trả tôi mười lăm tỷ để làm bạn cô trong sáu tháng. Tôi không phải bác sĩ. Càng không phải người tốt.”
Lạc An cười thành tiếng. Một tiếng cười mỏng manh, đứt đoạn.
“Làm bạn?” Cô nhướn mày. “Vậy thì chúc mừng anh, Giang tổng. Tôi không cần bạn. Tôi cần không khí.”
Anh không tức giận, chỉ nhún vai: “Tôi cũng cần tiền. Vậy nên, tôi sẽ xuất hiện mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Cô thích nói chuyện, tôi nghe. Không thích, tôi đọc sách. Nếu cô chết trong thời gian tôi còn hợp đồng, tôi sẽ xem như mất việc.”
Cô im lặng, đôi mắt thoáng hiện lên tia gì đó như khinh thường, như chán ghét – nhưng cũng có chút gì đó… cô đơn.
“Anh nghĩ tôi sẽ chết?”
Anh nhìn thẳng vào cô, không né tránh: “Tôi không nghĩ. Nhưng tôi biết những người như cô – sống chẳng khác gì đang chờ chết.”
Cô đứng dậy, tiến đến trước mặt anh, khoảng cách chưa đến một gang tay.
“Anh nên nhớ,” cô nói chậm rãi, “tôi có thể yếu, nhưng tôi không ngu. Người như anh – không phải là bạn, càng không phải cứu tinh.”
Giang Mặc nhún vai, ánh mắt không có cảm xúc: “Vậy thì cô cũng nên nhớ – tôi không cần cô tin, chỉ cần cô không khiến tôi bị đuổi.”
Lạc An nhìn anh thêm vài giây, rồi quay lưng bước đi. Cô không biết, sau lưng mình, người đàn ông ấy đã khẽ nắm tay lại.
Không phải vì giận. Mà vì đau – cơn đau nơi bụng dưới lại âm ỉ. Anh siết chặt, nuốt xuống viên thuốc màu trắng giấu trong túi áo.
Anh đến đây để diễn một vai. Nhưng ngay khoảnh khắc đối diện ánh mắt cô – anh biết mình vừa bước vào một trò chơi không có hồi kết. Và có thể… không ai trong hai người là người thắng.
---
Chương 2: Lần Đầu Em Khóc, Không Phải Vì Bệnh
Ngày thứ ba Giang Mặc đến, trời đổ mưa.
Lạc An không ở phòng khách như thường lệ. Cô biến mất khỏi khuôn viên biệt thự rộng hơn ba ngàn mét vuông. Quản gia lo lắng đến phát run, nhưng Giang Mặc thì chỉ ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm tờ báo, giọng dửng dưng:
“Cô ấy đi đâu?”
“Tiểu thư thường không được ra ngoài khi mưa… nhưng camera không ghi nhận được cô ra cổng chính. Cô ấy… biến mất.”
Giang Mặc gấp tờ báo lại, đứng dậy. “Chìa khóa nhà kho sau vườn đâu?”
Quản gia sững người. “Sao ngài biết—?”
“Cô ta thông minh. Nếu không muốn bị tìm thấy, chỉ có chỗ đó mới đủ âm u để trốn.”
Ba phút sau, Giang Mặc mở cửa căn nhà kho cũ. Bên trong mùi ẩm mốc xộc lên, ánh sáng leo lét từ khe gỗ hắt vào. Và cô – Lạc An – đang ngồi thu mình trong góc, ôm đầu gối, run rẩy.
“Ra đây.” Giọng anh trầm thấp.
Cô không nhúc nhích.
“Cô định tự giết mình bằng cách này?” Anh bước vào, cúi người nhìn thẳng. “Chết vì lạnh trong khi còn sống sót khỏi bao ca cấp cứu à?”
Lạc An vẫn không trả lời. Đôi mắt mở to, vô hồn – nhưng lại ngấn nước.
“Mẹ tôi…” – giọng cô khàn đặc – “hôm nay là ngày giỗ bà.”
Giang Mặc khựng lại. Một giây thôi.
“Tôi chỉ muốn được một lần tự đến thắp hương. Nhưng họ không cho. Họ sợ tôi xúc động mạnh.”
“Cô đã xúc động đấy.” Anh đáp. “Bằng cách chạy vào một nơi lạnh lẽo, ẩm thấp như ổ chuột để… trừng phạt ai? Họ, hay chính cô?”
Im lặng.
Rồi cô bật khóc. Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Những giọt nước mắt rơi xuống tay – gầy gò, tái nhợt, nhưng đang run lên vì cảm xúc thật.
“Tôi không sợ chết, Giang Mặc.” Cô nấc. “Tôi chỉ sợ sống – mà không được là chính mình.”
Anh nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Mặc không thấy một tiểu thư ốm yếu. Anh chỉ thấy một cô gái trẻ đang vùng vẫy giữa xiềng xích vô hình của gia đình, bệnh tật, và định kiến.
Anh tháo áo khoác, khoác lên vai cô.
“Tôi sẽ đưa cô đi.”
“Đi đâu?” – cô ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm.
“Thắp hương cho mẹ cô.”
“Anh không sợ họ đuổi việc sao?”
Giang Mặc khẽ nhếch môi, ánh nhìn như tia lửa lạnh:
“Tôi là tổng tài, Lạc An. Tôi không bị ai đuổi. Tôi là người… ra hợp đồng.”
Chiều hôm đó, lần đầu tiên sau bảy năm, Lạc An được đứng trước mộ mẹ. Cô không khóc nữa. Chỉ ngồi lặng yên, một tay chạm lên bia đá, một tay níu vạt áo của Giang Mặc đang đứng bên cạnh.
Anh không nói gì. Chỉ lặng thinh, đứng che ô cho cô dưới mưa phùn.
Lúc ra về, cô khẽ hỏi:
“Sao anh lại giúp tôi?”
Giang Mặc nhìn thẳng về phía trước, giọng nhẹ bẫng:
“Vì cô không khóc vì bệnh. Cô khóc… vì tình cảm. Và tôi nghĩ, người có trái tim biết đau như vậy – vẫn còn cứu được.”
Cô quay mặt đi, giấu ánh nhìn chợt ấm lên trong đôi mắt vốn quen với lạnh lẽo.
Cô không biết… trái tim người đàn ông bên cạnh cũng đang đau.
Không phải vì cô.
Mà vì chính anh – đã quen với việc không được ai quan tâm.
---
Chương 3: Càng Gần, Càng Đau
Từ sau lần cùng nhau đến mộ mẹ, Lạc An không còn giữ khoảng cách với Giang Mặc nữa.
Cô bắt đầu chủ động mời anh uống trà, kể về những giấc mơ kỳ lạ, những lần chạy trốn khỏi y tá bằng cách trèo cây – dù lên chưa được một mét đã phải xuống vì hụt hơi.
Giang Mặc không cười, nhưng mắt anh mỗi ngày một mềm đi. Anh ít kiểm tra điện thoại hơn, thay vào đó là ngồi hàng giờ nghe cô kể về những quyển sách cũ, về những bản nhạc cô sáng tác trong đầu vì không được phép chơi đàn thật.
Một lần, khi cô gợi ý chơi piano, anh ban đầu từ chối.
“Tôi không biết chơi đàn.” – Anh nói dối.
“Thật tiếc.” – Cô nói, mắt khẽ nheo. “Tôi nghĩ bàn tay đó chắc chắn có thể chơi một bản nhạc khiến người khác phải khóc.”
Anh im lặng.
Bởi vì bàn tay đó… đã từng biết chơi. Rất giỏi. Trước khi các đầu ngón tay bắt đầu tê cứng vì ảnh hưởng của thận và các thuốc ức chế miễn dịch.
Một buổi chiều, Lạc An đang ngồi trên xích đu, mái tóc dài bay theo gió nhẹ, thì điện thoại anh đổ chuông.
Tên hiển thị: Bệnh viện trung tâm.
Anh bước nhanh ra khu vườn sau. Giọng bác sĩ gấp gáp:
“Anh Giang, chúng tôi không thể tiếp tục hoãn lọc máu thêm. Chức năng thận trái đã giảm dưới 25%. Nếu còn kéo dài—”
“Tôi biết rồi.” – Anh cắt lời. “Cho tôi thêm một tuần.”
“Anh đang đánh cược mạng sống đấy!”
“Tôi đang bảo vệ một mạng sống khác.” – Giọng anh lạnh đi. “Đừng gọi vào giờ này nữa.”
Anh tắt máy, nhưng không biết – từ xa, Lạc An đã đứng bên cửa sổ. Dáng anh gầy hơn so với ngày đầu đến. Tay anh khi cầm ly trà đôi lúc run nhẹ.
Và cô bắt đầu nghi ngờ: Giang Mặc có vẻ… không khỏe.
Buổi tối, cô giả vờ vô tình hỏi:
“Nếu một người đang chết dần nhưng không chịu nói ra, thì người đó là anh hùng… hay kẻ ích kỷ?”
Giang Mặc ngước mắt lên khỏi quyển sách. Một lúc lâu, anh đáp:
“Là người ngu ngốc. Vì họ không tin người khác đủ mạnh để chịu đựng sự thật.”
Cô gật đầu, mắt cụp xuống.
Cô đang nói về mình. Anh cũng vậy.
Hai ngày sau, Giang Mặc đến muộn. Khi anh bước vào phòng, sắc mặt nhợt nhạt, trán rịn mồ hôi.
Lạc An đang chơi piano, bản nhạc lạ lẫm mà cô từng kể: Bản hòa âm không hoàn chỉnh. Khi cô quay lại thấy anh đứng không vững, cả người đổ về phía ghế, tim cô đập mạnh.
“Anh sao vậy?”
“Tôi… chỉ cần nghỉ chút…”
Rồi anh ngất.
Trong bệnh viện, khi bác sĩ đang truyền dịch, Lạc An ngồi bên cạnh. Cô nhìn bảng chẩn đoán, lặng người.
Suy thận giai đoạn cuối. Ghép thận là phương án duy nhất nếu không lọc máu thường xuyên.
Tờ giấy lạnh buốt trong tay.
Cô nhớ đến những lần anh vội ra về, những cuộc gọi anh tránh nghe trước mặt cô, những buổi chiều tay anh run nhẹ khi rót trà.
Anh chưa từng nói. Cũng như cô chưa từng nói… về giấc mơ mình sẽ không sống quá hai năm nữa.
Hai con người, tưởng như đang chữa lành cho nhau, hóa ra lại đang tự đẩy mình sâu hơn vào hố đen giấu kín.
Khi Giang Mặc tỉnh lại, điều đầu tiên anh thấy là cô – ngồi im lặng, không khóc.
Chỉ có đôi tay đang nắm chặt – rất chặt – như thể cố níu lấy một điều gì đó đang trôi tuột khỏi tay.
“Anh thật ngu ngốc…” – cô nói khẽ, mắt vẫn không nhìn anh.
Anh cười nhẹ, giọng khàn đục:
“Cô cũng vậy.”
---
Chương 4: Anh Là Tổng Tài, Em Là Gánh Nặng
Ba ngày sau, Lạc An không đến bệnh viện. Cô cũng không cho ai biết lý do.
Giang Mặc xuất viện trong âm thầm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh quay lại biệt thự vào buổi chiều thứ tư – đúng giờ như hợp đồng.
Nhưng Lạc An không ra tiếp.
Anh đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Cuối cùng, anh tự đi lên tầng hai – nơi cánh cửa phòng cô khép hờ.
Cô đang đứng quay lưng về phía anh, nhìn ra vườn hoa ly. Một bản nhạc buồn đang phát nhỏ từ chiếc loa cũ, đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại:
“Nếu một người từng cứu em, liệu em có được phép làm tổn thương anh không?”
“Cô tránh mặt tôi?” – Anh lên tiếng trước.
Lạc An không quay lại.
“Anh đã biết tôi sẽ không sống lâu, đúng không?” – Giọng cô nhẹ, nhưng từng chữ như kim châm.
Anh không trả lời.
“Vậy tại sao anh vẫn đến? Vẫn tốt với tôi, vẫn khiến tôi… tin rằng mình là một người bình thường?”
Cô quay lại, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn:
“Anh có biết cảm giác đó không, Giang Mặc? Cảm giác yêu một người… nhưng không dám nói ra vì biết mình chỉ là gánh nặng?”
Anh đứng sững.
Gió thổi tung rèm cửa. Căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở.
“Cô yêu tôi?” – Anh hỏi.
“Anh biết mà.” – Cô cười. “Từ cái ngày anh che ô cho tôi trước mộ mẹ. Từ lần đầu anh gọi tôi bằng tên, chứ không phải ‘tiểu thư’. Từ khi tôi phát hiện anh đang chết dần – nhưng vẫn ngồi đó nghe tôi nói về những thứ ngớ ngẩn…”
Cô ngắt lời. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn.
“Nhưng tôi sẽ không yêu nữa, Giang Mặc. Bởi vì yêu anh… khiến tôi nhớ mình sắp phải rời đi.”
Một khoảng lặng dài, rất dài.
Anh tiến lại, nắm lấy tay cô. Giọng anh trầm đục, như thể mỗi từ đều rút máu từ tim.
“Vậy thì để tôi làm người đau thay cô.”
“Anh—”
“Tôi là tổng tài. Tôi có thể khiến cả thành phố này chạy theo lệnh mình. Nhưng tôi lại bất lực với một trái tim – trái tim của chính tôi, và của cô.”
“Chúng ta đều là những kẻ tàn khuyết, Lạc An. Nhưng nếu cô nghĩ mình là gánh nặng – thì tôi sẽ trở thành người gánh lấy cả cô.”
Cô bật khóc. Lần đầu tiên, không phải vì bệnh. Mà vì có người chấp nhận nỗi đau của cô như một phần của cuộc sống, không phải điều cần né tránh.
Tối hôm đó, hợp đồng giữa anh và gia đình cô bị xé bỏ.
Không còn tiền bạc. Không còn giới hạn. Chỉ còn hai con người – một tổng tài cứng cỏi, một tiểu thư ốm yếu – đang bước từng bước nhỏ về phía nhau, bất chấp định mệnh có phũ phàng đến đâu.
Nhưng… số phận chưa bao giờ là thứ dễ thỏa hiệp.
Ở một nơi khác, một hồ sơ y tế vừa được ký duyệt:
"Ca ghép thận – người hiến tặng ẩn danh, tên: L.A."
Lạc An, sau tất cả, vẫn là người chọn yêu theo cách đau nhất: Trao sự sống – và biến mất.
---
Chương 5: Hợp Đồng Đã Xé, Tim Em Còn Lại Gì?
Một tuần sau khi hợp đồng bị xé bỏ, Lạc An biến mất.
Không ai biết cô đi đâu. Không một lời từ biệt. Không một dấu hiệu để lại.
Giang Mặc gần như phát điên. Anh huy động cả hệ thống giám sát của công ty, tra từng camera, từng bệnh viện, từng bản ghi xét nghiệm. Một người đàn ông quyền lực như anh chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến vậy – đến mức bất lực trước một cô gái mỏng manh.
Đến ngày thứ năm, bác sĩ riêng của anh – người đã theo dõi ca ghép thận – gọi.
“Anh Giang, tôi biết tôi không nên can thiệp. Nhưng có điều này… tôi nghĩ anh cần biết.”
Hồ sơ mở ra. Trên góc phải, một dòng chữ:
Người hiến tự nguyện – không công bố danh tính. Nhưng xét nghiệm ADN trùng khớp với một bệnh án tên: Lạc An.
Giang Mặc đứng chết lặng.
“Cô ấy… đã xét nghiệm từ hai tháng trước. Tình trạng sức khỏe của cô ấy không phù hợp để làm người hiến. Nhưng cô ấy nhất quyết muốn – và nói rõ, nếu tôi tiết lộ cho anh biết, cô ấy sẽ hủy.”
“Cô ấy… biết anh không còn nhiều thời gian. Và cô ấy cũng không.”
Anh chạy đến bệnh viện, nhưng giường trống.
Y tá nói cô ấy xuất viện sau ca mổ. Đơn vị hồi phục: Tư nhân. Địa chỉ: Không rõ.
Chỉ để lại một phong thư, gửi cho Giang Mặc.
“Anh đừng tìm em. Em yếu hơn anh tưởng. Nhưng ít ra, em còn làm được một điều khiến cuộc đời em có ý nghĩa.”
“Nếu có kiếp sau, em mong được gặp anh khi cả hai chúng ta đều khỏe mạnh. Khi đó, em sẽ không là gánh nặng… mà là người chạy đến ôm anh trước.”– Lạc An.
Giang Mặc đập vỡ chiếc đèn đọc sách khi đọc đến dòng cuối cùng.
Anh không khóc.
Không thể.
Anh chỉ ngồi đó, một mình trong căn phòng từng đầy tiếng cười của cô, giờ đây lạnh ngắt.
Hợp đồng đã xé.
Anh nghĩ mình đã cứu cô thoát khỏi xiềng xích.
Nhưng hóa ra, cô đã chọn hiến trái tim – không phải theo nghĩa bóng, mà là theo nghĩa đen – bằng chính cái giá của sự sống còn lại.
Tim em, anh giữ.
Nhưng còn lại gì trong em – khi anh chỉ kịp nhận ra… quá muộn?
---
Chương 6: Kiếp Này Anh Nợ Em Một Lần Được Sống
Một tháng sau ca ghép thận.
Giang Mặc vẫn sống. Trái thận mới hoạt động tốt. Bác sĩ nói anh sẽ sớm bình phục hoàn toàn nếu không có biến chứng.
Nhưng trái tim anh thì không.
Mỗi ngày anh đều đọc lại bức thư Lạc An để lại, đọc đến thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy. Anh không khóc. Không than vãn. Không gào thét.
Chỉ là... anh dừng mỉm cười.
Tất cả tài sản mang tên anh đều được chuyển sang một quỹ từ thiện – mang tên cô: Quỹ L.A – Một lần sống đúng nghĩa.
Chuyên tài trợ cho các bệnh nhi mắc bệnh nan y, những người chưa từng có cơ hội sống một ngày như người bình thường.
Giang Mặc vẫn đến căn biệt thự nơi cô từng sống. Anh giữ nguyên mọi thứ – từ chiếc xích đu ngoài vườn đến cây đàn piano cô thường chơi. Mỗi ngày anh ngồi đó, giữa nắng chiều, gió nhẹ, và bản nhạc cô để lại – bản hòa âm không hoàn chỉnh.
Anh đã viết tiếp bản nhạc đó.
Anh gọi nó là Lạc An.
Một bản nhạc không lời. Bởi vì mọi từ ngữ đều quá thô ráp để mô tả cô.
Anh từng nghĩ mình là người cứu cô – bằng tiền, bằng quyền, bằng chút tình cảm ít ỏi trong lòng.
Nhưng sau tất cả, chính cô mới là người cho anh biết sống là gì. Không phải tồn tại như một cỗ máy quyền lực, mà là thật sự được yêu, và biết yêu – dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Cuối đông năm ấy, anh đến vùng núi phía Bắc – nơi có một trạm y tế nhỏ tên An Tâm.
Người dân bảo: “Có một cô gái rất yếu, nhưng mỗi sáng đều dậy sớm pha trà cho tụi trẻ, đàn piano cho tụi nhỏ nghe. Cô ấy cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đêm nào cũng ho rất nhiều.”
Anh đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ, tim đập dồn.
Khi cánh cửa mở ra, người con gái đứng trước mặt anh gầy hơn xưa, xanh xao hơn, nhưng đôi mắt… vẫn là đôi mắt mà anh đã mang theo trong từng giấc mơ.
“Anh đến muộn rồi.” – Cô nói khẽ.
“Không.” – Anh đáp, giọng run. “Anh đến đúng lúc… để chuộc lại phần đời còn lại cho em.”
Họ ngồi bên nhau trong đêm tuyết đầu mùa. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có bàn tay lạnh của cô nằm gọn trong tay anh – giờ đã không còn run.
Giang Mặc đã mất gần hết những gì từng tự hào. Nhưng thứ duy nhất anh giữ được – chính là trái tim đã từng được trao cho mình một cách trọn vẹn nhất.
Và giờ đây, anh sống… không phải để thành công, mà để trả món nợ của một kiếp người:
Được sống – cho cả phần đời mà cô đã đánh đổi.
---
Chương 7: Gió Đừng Thổi Nữa, Kẻo Em Bay Mất
Mùa xuân đến sớm trên vùng núi cao.
Hoa mơ nở trắng khắp lối đi, thơm dịu dàng như làn hương cũ. Lạc An mặc một chiếc váy len màu kem, đội mũ be, đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ – tay cầm chậu cây con bé xíu.
Cô muốn trồng một vườn dâu. Bởi vì năm ngoái, trong lúc mê man sau ca phẫu thuật, cô đã mơ thấy một cánh đồng dâu đỏ rực, nơi có người đàn ông đứng đợi cô giữa nắng vàng. Người ấy không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Và giờ, anh thật sự ở đây.
Giang Mặc là người dọn dẹp chuồng gà. Người rửa chén. Người nấu cháo. Người học cách tiêm thuốc và thay băng.
Tổng tài một thời, giờ trở thành hộ sĩ tình nguyện.
Có người hỏi: “Anh không sợ sao? Cô ấy có thể mất bất kỳ lúc nào.”
Anh chỉ cười: “Tôi đã chết một lần rồi, cái ngày cô ấy rời đi.”
Một đêm, gió lùa mạnh.
Lạc An ho rất nhiều. Giang Mặc thức trắng cả đêm, ngồi bóp tay bóp chân cho cô.
Cô quay sang anh, mắt ươn ướt.
“Em có thể không sống được lâu. Nhưng anh đừng buồn, được không?”
Anh siết tay cô.
“Vậy em cũng phải hứa với anh: Đừng đi trước khi thấy vườn dâu nở trái.”
Cô gật đầu, mắt long lanh.
“Vậy anh cũng phải hứa với em… nếu em không còn nữa, anh phải sống thật lâu. Sống thay cả phần em.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì anh không tin em sẽ mất. Không phải khi anh còn ở đây.”
Cô bật cười yếu ớt, rồi bất ngờ nói nhỏ:
“Anh… hôn em đi.”
Giang Mặc khựng lại.
Lạc An khẽ nhắm mắt. Gió thổi khẽ qua hàng mi cô, như muốn cuốn cả linh hồn đi.
“Gió đừng thổi nữa, kẻo em bay mất…” – anh thì thầm, rồi cúi xuống.
Lần đầu tiên, anh hôn cô – không như những bản hợp đồng, không như sự cảm thông – mà là tất cả yêu thương, hối tiếc, và khát khao sống sót.
Cô run nhẹ. Nhưng không vì lạnh.
Mà vì… đây là khoảnh khắc mà cả đời cô chờ đợi – được yêu, một cách hoàn toàn.
Vườn dâu đã ra hoa.
Nhưng… không ai biết liệu nó kịp ra quả.
Bởi vì bác sĩ đã nói: “Cô ấy còn rất ít thời gian.”
---
Chương 8: Nếu Không Kịp Kiếp Này, Thì Kiếp Sau Em Cũng Phải Đợi Anh
Vườn dâu kết trái vào giữa tháng Tư.
Những trái đỏ đầu tiên chín mọng trên nền lá xanh non. Lạc An yếu đến mức không thể tự mình hái được nữa, nhưng cô vẫn nằng nặc đòi ra vườn mỗi sáng, ngồi bên lối nhỏ, tay cầm chiếc rổ mây – như đợi một phép màu.
Giang Mặc biết… cô đang đếm từng ngày.
Ngày 25 tháng Tư.
Bầu trời trong vắt.
Cô dựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Em từng nghĩ… nếu một ngày em biến mất, anh sẽ hận em.”
“Anh hận chứ.” – Anh nói, siết lấy tay cô. “Hận em vì đã dám chết thay anh. Hận bản thân anh vì không giữ nổi em sớm hơn.”
“Nhưng anh còn yêu nhiều hơn. Yêu em – như một điều duy nhất trên đời này khiến anh biết ơn số phận.”
Cô bật cười. Một giọt nước mắt rơi.
“Em sắp phải đi rồi, Giang Mặc.”
“Không.”
“Đừng nói không. Em biết.”
Cô nắm tay anh, yếu ớt.
“Nhưng nếu không kịp kiếp này… thì kiếp sau, em cũng phải đợi anh.”
Anh bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông từng cứng rắn với mọi thương trường, gục đầu xuống vai một cô gái – chỉ để được yếu đuối một lần duy nhất.
“Vậy em phải hứa, dù ở đâu… cũng không được quên anh.”
“Không ai quên được điều cuối cùng làm tim mình rung lên, anh à…”
Cô ra đi vào buổi sáng tinh mơ, khi sương chưa tan và chim chưa hót.
Giang Mặc không khóc thêm lần nào nữa.
Anh ở lại vùng núi ấy thêm hai năm. Sau đó, một ngày, anh rời đi, mang theo tro cốt của cô, rải giữa vườn dâu nở rộ nhất – nơi cô từng cười, từng thở, từng yêu.
Mười năm sau, người ta kể về một người đàn ông tóc hoa râm, mỗi năm đều quay về vùng núi ấy vào tháng Tư.
Ông ấy luôn mang theo một cây đàn cũ, chơi bản nhạc không lời tên Lạc An.
Không ai biết vì sao ông không bao giờ tái hôn, không bao giờ ở lại quá một tuần.
Chỉ có một đứa bé trong làng từng hỏi:
“Chú ơi, chú đến đây để làm gì vậy?”
Người đàn ông ấy khẽ xoa đầu nó, mỉm cười:
“Để đợi người mà chú đã hứa – nếu không kịp kiếp này… thì kiếp sau cũng sẽ đợi.”
(Kết thúc)