Tôi là Vy, Khánh Vy. 17 tuổi, học lớp 12, có thói quen uống trà sữa mỗi tối thứ Sáu và đăng story buồn những lúc chẳng biết nói cùng ai.
Tôi không phải kiểu con gái đặc biệt. Không quá giỏi, không quá xinh, không có hàng nghìn người theo dõi hay đám bạn rầm rộ mỗi lần tan học. Tôi chỉ là một người bình thường, hơi hướng nội, hay cười, nhưng lại giấu mọi thứ trong lòng.
Và rồi, tôi gặp Hoàng Duy.
Cậu ấy là người đầu tiên nhận ra tôi không ổn… mà không cần tôi phải nói ra.
Chúng tôi không gặp nhau trong một khung cảnh lãng mạn nào cả. Không va vào nhau giữa sân trường, không phải bạn cùng bàn, càng không phải người quen cũ từ mẫu giáo. Chúng tôi chỉ… ngồi cùng lớp học thêm. Tôi đến muộn, không còn chỗ ngồi. Duy là người duy nhất đẩy cái ghế cạnh cậu ra, không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục viết bài.
Hôm đó, máy tính của tôi hết pin. Tôi quay sang, ngập ngừng hỏi mượn. Duy không nói gì cả , cũng không nhìn tôi, chỉ đưa cho tôi chiếc máy và tiếp tục ghi lời giải trên giấy nháp. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Một người im lặng nhưng không lạnh lùng. Một người không hỏi han nhưng khiến người ta thấy an tâm.
Chúng tôi bắt đầu từ những lần mượn máy tính, mượn thước, mượn bài. Sau đó là những tin nhắn hỏi bài lúc đêm muộn. Tôi không biết từ bao giờ đã quen với việc chỉ cần lướt story tôi đăng, Duy sẽ biết tôi cần ai đó.
Không ai hiểu được tôi như cậu ấy. Không cần tôi nói “tôi buồn”, chỉ cần tôi post một story trắng nền đen chữ: “Ước gì được biến mất một chút”, là vài phút sau có một tin nhắn hiện lên:
“Ra ngoài không? Tao đặt bạc hà không đá rồi.”
Tôi thích trà sữa bạc hà. Không quá ngọt, không quá đắng, mát lạnh và dễ chịu. Tôi luôn dặn “không đá” vì bụng yếu. Vậy mà chẳng cần tôi lặp lại lần thứ hai, Duy nhớ. Nhớ cả chỗ tôi hay ngồi – cạnh cửa sổ, bàn thứ hai gần máy lạnh. Cậu luôn đến sớm hơn tôi, chọn đúng vị trí ấy, đặt ly trà sữa lên bàn rồi lặng lẽ đợi.
Chúng tôi không nhiều chuyện. Không ôm, không nắm tay, không đăng ảnh cùng nhau. Nhưng tôi biết, nếu đêm đó tôi khóc, sáng hôm sau sẽ có trà sữa đặt trước cổng nhà.
Không ghi người gửi. Nhưng tôi luôn biết là ai.
Tôi từng hỏi cậu: – Sao lúc nào mày cũng biết tao buồn?
Cậu trả lời rất chậm, tin nhắn hiện lên thành từng dòng một:
“Tao từng là người không ai nhận ra khi buồn. Nên giờ tao nhận ra người giống tao.”
Tôi đọc dòng tin nhắn đó rất nhiều lần. Không rep lại. Nhưng mắt thì ướt.
Chúng tôi thân, nhưng không yêu nhau. Ai cũng hỏi, tụi mày có gì không? Tôi chỉ cười: – Bạn thân thôi. Bạn thân khác giới thì sao?
Duy cũng nói vậy. Thậm chí cậu còn ít nói hơn tôi. Nhưng tôi tin, có những thứ không cần gọi tên vẫn tồn tại. Như việc mỗi lần tôi đăng ảnh đi chơi với người khác, story đó cậu không bao giờ xem.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào tôi bắt đầu chờ tin nhắn từ Duy vào mỗi tối, đặc biệt là những hôm trời mưa. Không phải để tâm sự, mà chỉ cần biết cậu ấy vẫn còn ở đó, một tin nhắn ngắn ngủn thôi cũng đủ khiến lòng tôi bình yên đến lạ.
Thời gian cứ thế trôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng cảm thấy sự hiện diện của Duy trong cuộc sống của mình nhiều hơn. Cậu ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Cậu ấy là kiểu người sẽ lẳng lặng đứng sau lưng bạn khi bạn gục đầu khóc, không hỏi gì, không nói gì, chỉ để bạn biết bạn không hề một mình.
Cậu ấy là kiểu người không cần phải nói "Tao quan tâm mày" nhưng lại nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về bạn. Ví dụ như tôi ghét đèn sáng quá chói, nên cậu luôn chọn quán có ánh đèn vàng ấm. Tôi không thích ngồi quay lưng ra cửa, nên cậu luôn ngồi trước để tôi yên tâm ngồi trong góc. Những điều nhỏ bé đến mức chính tôi còn không để ý, nhưng cậu lại nhớ.
Tôi nhớ có lần tôi bị ốm, sốt nhẹ. Không đến trường được. Tối hôm đó, trời đổ mưa rất to. Tôi cuộn tròn trong chăn, điện thoại đặt im lìm trên bàn học. Bỗng có tiếng gõ cửa. Là mẹ. Bà đưa cho tôi một túi giấy nhỏ:
– Có thằng bé nào đó mang đến. Bảo là bạn học.
Tôi mở ra. Là một ly bạc hà không đá. Và một vỉ thuốc hạ sốt.
Không ghi tên người gửi. Nhưng tôi chẳng cần đoán.
Tôi cầm ly trà sữa, bật cười. Nụ cười đầu tiên sau cả một ngày đau đầu, chóng mặt. Cậu ấy không hỏi tôi có ổn không. Nhưng cậu luôn biết khi nào tôi không ổn
....
Tôi không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu nghĩ đến Duy nhiều hơn mức một người bạn.
Có lần, tôi kể cho nhỏ bạn thân nghe chuyện về cậu. Nó nghe xong, liếc tôi rồi bảo: – Mày thích nó rồi đó Vy à.
Tôi giật mình. Không. Không thể nào. Tôi với Duy chỉ là bạn thôi mà. Chỉ là bạn thôi… đúng không?
Nhưng rồi, càng phủ nhận, tôi lại càng thấy bản thân quan tâm đến cậu hơn. Mỗi lần cậu không nhắn tin, tôi thấy trống. Mỗi lần cậu tránh né ánh mắt tôi, tôi thấy hụt.
Tôi từng nghĩ, tình bạn khác giới có thể đẹp và trong sáng như cách người ta vẫn hay nói. Nhưng khi một người lỡ thích… tất cả sẽ lệch đi một chút.
Và người lỡ thích trước, là tôi.
...
Người làm trái tim tôi rung động lại, là Minh – lớp trưởng lớp bên cạnh.
Cậu ấy khác với Duy. Ấm áp, dễ gần, và không giấu tình cảm. Minh chủ động bắt chuyện, chủ động rủ tôi đi trà sữa, chủ động xin số điện thoại, chủ động hỏi han mỗi sáng – những điều tôi chưa từng có từ Duy.
Ban đầu, tôi né tránh. Nhưng Minh quá kiên nhẫn. Cậu nói: – Tao biết mày đang để tâm đến một người khác. Nhưng nếu được, hãy để tao có cơ hội cạnh tranh công bằng.
Tôi không trả lời ngay. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn Minh nhiều hơn. Và rồi, một lần nữa… tôi lùi lại khỏi thế giới của Duy. Lặng lẽ. Giống như cách cậu ấy vẫn luôn làm mọi thứ: lặng lẽ.
Tôi không kể cho Duy về Minh. Tôi sợ cậu ấy im lặng.
Và thật sự, khi biết tôi có người yêu, cậu ấy im thật.
Chúng tôi không nhắn tin nữa. Không gặp nhau nữa. Không còn những ly trà sữa trước cửa. Không còn tin nhắn “ra ngoài không?” mỗi tối thứ Sáu. Tất cả biến mất, nhanh như khi nó từng đến.
Một hôm, tôi lướt lại đoạn tin nhắn cũ, ngón tay chạm vào một dòng:
“Tao từng là người không ai nhận ra khi buồn. Nên giờ tao nhận ra người giống tao.”
Và tôi nhận ra... lúc này, người đang buồn lại là cậu ấy.
...
Ba năm sau.
Tôi hai mươi tuổi, sinh viên năm hai ngành Truyền thông. Vẫn thích trà sữa bạc hà không đá, vẫn hay đăng những dòng story mơ hồ vào tối muộn, nhưng không còn ai gửi tin nhắn “Ra ngoài không?” nữa.
Tôi sống khác rồi. Ít mong đợi hơn. Biết im lặng đúng lúc. Biết không phải ai mình thương cũng sẽ ở lại.
Duy chưa từng liên lạc. Cũng không một lần xuất hiện lại trong cuộc sống tôi… cho đến hôm nay.
Hôm đó là hội thảo giao lưu giữa sinh viên và các startup công nghệ. Tôi đi cùng lớp vì điểm danh, hoàn toàn không hứng thú. Mãi đến khi giọng MC vang lên:
– Xin giới thiệu diễn giả tiếp theo: Hoàng Duy – du học sinh trở về từ đức hiện đang là đồng sáng lập nền tảng quản trị dữ liệu học sinh lớn nhất tại Việt Nam.
Tôi chết lặng.
Duy bước lên sân khấu. Vẫn dáng người cao gầy, mái tóc cắt gọn, gương mặt điềm tĩnh. Nhưng cậu không còn là cậu Duy năm mười bảy tuổi nữa. Trưởng thành, bản lĩnh, và… xa lạ.
Tôi định cúi đầu tránh ánh mắt, thì cậu đột nhiên nhìn xuống… và dừng lại đúng chỗ tôi ngồi.
Ánh mắt ấy.
Không đổi.
Vẫn sâu và im lặng như ngày xưa.
...
Sau buổi hội thảo, tôi không ở lại chụp hình cùng lớp. Tôi đi thẳng ra sảnh, định rời đi thì nghe một giọng nói sau lưng:
– Không ngờ gặp mày ở đây.
Tôi quay lại. Là cậu.
– Ừ… tao cũng không ngờ.
– Dạo này sao rồi?
– Vẫn vậy. Mày thì… trông khác nhiều.
– Thời gian mà.
Chúng tôi im lặng vài giây. Rồi Duy hỏi: – Vẫn thích bạc hà không đá chứ?
Tôi bật cười. Lần đầu sau ba năm, tôi cười mà không thấy đau.
– Ừ. Nhưng không còn ai nhớ nữa.
Duy nhìn tôi, mắt dịu lại.
– Tao thì chưa từng quên.
...
Tối đó, chúng tôi đi uống trà sữa. Cũng cái quán cũ, chỗ ngồi cũ, bàn thứ hai cạnh máy lạnh. Lạ lùng là dù ba năm trôi qua, chỗ đó vẫn dành cho tụi tôi.
Cả hai không nói chuyện nhiều. Chỉ ngồi, nhấm nháp vị bạc hà, nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Tao từng nghĩ nếu mày giữ tao lại… tao sẽ không đi.
Tôi siết tay: – Tao từng chờ mày nói một câu… dù chỉ một lần.
– Nhưng không ai nói gì hết.
– Ừ. Đúng là tụi mình ngu thật.
Duy cười. Tôi cười. Nhưng lần này, không ai khóc nữa.
...
Một tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin lại. Không dồn dập. Không cuồng nhiệt. Chỉ như hai người đang học lại cách bắt đầu.
Một tháng sau, Duy hẹn tôi đến buổi triển lãm ảnh. Cậu dẫn tôi đi hết các góc phòng, rồi dừng lại trước một bức ảnh trắng đen: là tôi, ngày xưa, ngồi một mình bên cửa sổ quán trà sữa.
– Mày chụp hồi nào vậy?
– Hôm mày ốm, nhưng vẫn tới học thêm. Mày ngồi đó chờ ly bạc hà. Tao đi ngang, thấy cảnh đó… và chụp lại.
– Sao giữ tới tận bây giờ?
– Vì không biết lúc nào mới dám đưa mày xem.
Tôi nhìn bức ảnh, không nói gì. Duy đứng im bên cạnh, giọng nhỏ hơn:
– Lần này tao không im lặng nữa đâu.
– Ý mày là sao?
– Tao thích mày. Ba năm trước có. Ba năm sau vẫn vậy.
– Nếu lần này mày bước đi tiếp, tao sẽ không đợi nữa.
Tôi ngẩng lên. Gặp ánh mắt cậu.
Không còn lưng chừng. Không còn mơ hồ.
Tôi bước tới, ôm lấy Duy.
– Lần này, tao không đi nữa đâu.
...
Kết thúc không cần phải rực rỡ. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, là đủ.
Và cuối cùng, tình bạn khác giới mà tôi từng giữ trong lòng… đã kịp trở thành một tình yêu đúng nghĩa.
---
Hết💕
Thank you mọi người đã đọc.