Bố tôi, ông ấy như nào tính cách ra sao tôi đều không biết. Bởi lúc ông mất, tôi còn đang là một bào thai đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
Từ nhỏ, tôi chưa từng chủ động đề cập đến người đàn ông tôi chưa từng gặp ấy, có thể là linh tính luôn mắc bảo tôi rằng bọn họ đều không thích ông. Mẹ tôi không hay nhắc về ông nhưng mỗi lần nhắc thì 10 lần cả 10 đều là chỉ trích, nói ông rượu chè cờ bạc, nói ông mỗi lần đi chơi đều nhốt anh chị trong nhà, nói ông hay đánh con cái mà mỗi lần đánh xong còn xát muối vào chỗ ấy,... Qua lời kể của mẹ, đứa trẻ năm ấy có phải càng chắc chắn hơn về suy đoán ấy chăng, đồng thời nó càng không yêu thương nổi người cha này.
Cũng bởi thế nên thật ra tôi cũng không buồn gì lắm, nhưng đôi khi có lúc tôi sẽ ghen tị với bạn bè. Khi họ nhận được sự lo lắng, quan tâm, hỏi han mà đến mơ tôi cũng chẳng dám.
Rồi một ngày, chú ấy hỏi tôi tên ông. Tên của ông đương nhiên tôi biết, nhưng còn họ tên đầy đủ... Tôi không biết. Chẳng phải là không được biết, cũng không phải là không thể hỏi nhưng không biết hỏi ra sao. Còn cô ấy bảo tôi gọi điện cho ông, lúc nghe xong tôi có chút lặng đi nhưng vẫn nói ông ấy mất rồi. Giọng điệu bình thản nhưng chỉ tôi biết sau tất cả, ngày hôm ấy tôi đã phải vô số lần lặng người...
Tôi nghĩ tôi không thương ông, mà lại càng là ghét hơn. Bởi sao có thể thương ai khi đến gặp mặt còn chưa được, thế nhưng ghét lại khác, qua những lời kể của người xung quanh tôi có thể ghét ông vô số lần. Ghét ông cờ bạc rượu chè, vay mượn đủ nơi, làm khổ vợ con... Thật sự rất ghét con người tên Nguyễn Văn Minh ấy...