--------
"Tách... tách..."
Mưa rồi.
Một tấm biển hiệu rơi xuống, tiếng phanh xe tải gấp gáp xé toạc không gian...
Những giọt máu văng lên, loang trên gương mặt ngỡ ngàng của Kaji.
...
- Kusumi...nó... - giọng Enomoto run rẩy vang lên giữa âm thanh lộp độp của mưa.
Kaji quỳ sụp xuống, đôi mắt trừng lớn nhìn Kusumi đang nằm bất động giữa vũng máu, làn nước mưa cuốn theo sắc đỏ nhòe nhoẹt.
Tiếng người xung quanh xì xầm.
Tiếng Enomoto gào khóc, tiếng gọi cấp cứu dồn dập.
Nhưng ánh mắt Kaji lại trống rỗng, u tối đến lạ.
Hắn đang tự trách.
Trách bản thân đã không để ý hơn.
Trách mình đã lơ đễnh, khiến Kusumi phải xô hắn ra và nhận trọn cú va chạm kinh hoàng đó.
Tại sao lại là cậu ấy?
Tại sao không phải là hắn?
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, nhưng Kaji chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mọi thanh âm như bị bóp nghẹt.
Chỉ còn Kusumi - người bạn, người đồng đội luôn nở nụ cười như trẻ con ngay cả giữa chiến trường.
Và hơn hết… là người hắn yêu.
Giờ đây, cậu nằm đó, yên lặng như một giấc ngủ lạnh buốt.
Đôi mắt Kaji mờ đi, không vì mưa.
Hắn lặng lẽ đi theo khi nhân viên y tế nâng Kusumi lên cáng. Không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, hắn bước chân lên xe cứu thương, nhưng bị Enomoto giữ lại.
- Khoan đã, Kaji, ta phải lên lớp. Sau giờ học, ta đến thăm Kusumi, được chứ? - Enomoto nói, giọng đầy miễn cưỡng.
Kaji biết rõ hôm nay có cuộc họp quan trọng và cả buổi luyện tập cho trận chiến sắp tới của Bofurin.
Nhưng hắn không thể rời đi.
Hắn sợ nếu mình quay lưng đi, rồi lát nữa nhận được một cuộc gọi báo tin dữ... hắn không biết liệu bản thân có còn đứng vững được không.
Viên kẹo mút trong miệng rơi xuống nền đất ướt.
Hắn hất tay Enomoto ra, im lặng mà bước thẳng lên xe. Enomoto chỉ biết thở dài nhìn theo chiếc xe cứu thương lăn bánh, lòng ngổn ngang. Enomoto hiểu hơn bất kì ai, rằng thứ tình cảm mà Kaji dành cho Kusumi không ai có thể ngăn được.
Trong xe cứu thương, Kaji ngồi im, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Kusumi. Tiếng máy giám sát sinh mệnh tít tít đều đều, ánh sáng nhấp nháy như một sợi chỉ mong manh giữa sống và chết.
Hắn muốn đưa tay ra chạm vào má cậu… nhưng lại dừng lại giữa không trung. Không dám - bởi hắn biết, lỗi là do mình. Kusumi đã vì hắn mà bị thương.
Cuối cùng, hắn chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, nơi vẫn còn chút hơi ấm yếu ớt.
...
20 phút.
40 phút.
Thời gian như đóng băng.
Kaji ngồi ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt không rời chiếc đèn đỏ phía trên cửa. Mỗi lần kim giây nhích lên, trái tim hắn như thắt lại.
Viên kẹo khác trong miệng vị sao lại đắng như vậy? Túi áo hôm nay có gì đâu, sao lại nặng nề như mang theo cả hối hận và tội lỗi?
Hắn chỉ đứng đó, đợi...
Chờ cái đèn kia tắt.
"Tách" - Đèn phòng cấp cứu vụt tắt rồi cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, gật đầu nhẹ:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức trong khoảng 30 phút tới. Người nhà có thể thăm sau đó.
Kaji sững sờ. Hắn tưởng mình nghe nhầm. Đôi chân đứng không biết mỏi ban nãy giờ lại mềm nhũn, ngồi phịch xuống nền đất lạnh, đưa tay lên che mắt. Không còn giọt nước mắt nào rơi ra nữa, nhưng cả cơ thể như tan chảy trong nhẹ nhõm và xúc động.
...
Trong phòng bệnh trắng toát, Kusumi chầm chậm mở mắt. Trần nhà mờ nhòe dần rõ nét, và người đầu tiên cậu thấy là... Kaji.
Ngồi ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu, viên kẹo mút dở dang rơi bên cạnh gối.
Kusumi mỉm cười khẽ, đưa tay lay lay người gọi hắn dậy.
Kaji choàng tỉnh.
Và khi thấy gương mặt cùng nụ cười quen thuộc ấy, Kaji chẳng kìm được, nhào đến ôm chầm lấy cậu. Không nói gì, chỉ đơn giản là ôm chặt.
Bởi với hắn... thế này là quá đủ.
Kusumi còn sống.
Và hắn vẫn còn cơ hội để nói rằng... hắn yêu cậu, Kaji yêu Kusumi.
--------