Lần đầu Quang Anh nhìn thấy Đức Duy, cậu chỉ nghĩ: Đẹp đến mức muốn giữ riêng cho mình.
Đức Duy không thuộc kiểu người bắt chuyện. Mái tóc gọn gàng, ánh mắt lãnh đạm, đôi môi mím chặt như thể đang giấu cả một thế giới đau đớn. Quang Anh không biết tại sao mình lại chú ý đến cậu ngay từ buổi sáng đầu tiên ở lớp mười hai. Chỉ là… muốn lại gần. Muốn biết cậu đang nghĩ gì. Và muốn là người làm cậu mỉm cười.
“Ê, sao cứ lặng lẽ vậy?”
Đức Duy ngước lên, ánh mắt có phần phòng bị.
“Vì không cần ồn ào.”
“Vậy để tớ làm phần đó thay cậu.”
Từ đó, họ ngồi cạnh nhau, ăn trưa cùng nhau, về chung một đoạn đường. Dù chưa ai nói lời yêu, nhưng ánh mắt Đức Duy mỗi lần nhìn Quang Anh như muốn khắc tên cậu vào tim.
Một hôm, Quang Anh kéo Đức Duy lên sân thượng trường. Ánh chiều tà nhuộm đỏ mái ngói, gió cuốn tung vạt áo sơ mi mỏng của Duy.
“Cậu có thích tớ không?” – Quang Anh hỏi, thẳng thắn và dịu dàng.
Đức Duy im lặng, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy từ giờ, làm người yêu tớ nhé?”
Tim Duy loạn nhịp. Cậu chưa từng nghĩ đến tình yêu có thể dành cho một người con trai, nhưng cũng chưa từng cảm thấy ai đó khiến cậu muốn yếu mềm đến vậy. Cậu đồng ý, trong run rẩy và hy vọng mong manh.
Tình yêu của họ là những chiều mưa trú bên nhà xe, những tin nhắn “đừng ngủ quên, còn bài tập chưa làm”, là chiếc headphone chia đôi khi nghe nhạc, là cái ôm siết chặt sau mỗi lần cãi nhau… và cũng là những vết xước không ai dám nói thành lời.
Đức Duy sống trong gia đình nghiêm khắc, nơi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng thành “nỗi nhục”. Khi mẹ cậu đọc được nhật ký, mọi thứ sụp đổ.
“Con yêu một thằng con trai à?”
Cái tát ấy nổ bên má cậu đau rát đến tê liệt.
“Con có biết con làm ba mẹ mất mặt thế nào không?!”
Quang Anh đến nhà tìm Duy. Nhưng người mở cửa là bố cậu, cùng ánh mắt khinh thường:
“Cháu về đi. Từ hôm nay, nó không cần bạn bè như cháu nữa.”
Đức Duy biến mất.
Điện thoại tắt. Tin nhắn không được đọc. Cậu rút học bạ, chuyển đi ngay trong đêm. Không lời chào, không từ biệt.
Chỉ còn lại Quang Anh, đứng tần ngần trước cổng trường cũ, dưới mưa.
Năm năm sau.
Quang Anh là kiến trúc sư trẻ, thành công và bận rộn. Nhưng mỗi khi đi ngang trường cũ, tim cậu vẫn nhói. Thanh xuân ấy, Quang Anh đã yêu bằng cả những gì trong trẻo nhất, chỉ tiếc… người kia không còn đủ mạnh mẽ để nắm tay cậu đi tiếp.
Một ngày tháng bảy, cậu nhận được email lạ với một dòng ngắn ngủi:
“Xin lỗi vì đã buông tay trước.”
Không tên. Không địa chỉ. Nhưng Quang Anh biết rõ – chỉ có một người từng viết như thế.
Cậu gõ hồi âm:
“Tớ chưa từng trách cậu. Nhưng tiếc thật, chúng ta không gặp nhau khi đã đủ lớn để chống lại cả thế giới.”
Hết.