Vọng Âm Tầng 13
Tác giả: Candy
Báo thù;Huyền Dị/Phạm tội
Chương 1: Bản Ghi Âm Lúc 3h Sáng
Ngụy Nam, một kỹ thuật viên âm thanh, chuyển đến chung cư Hoa Hưng sau một lần tai nạn khiến anh mất trí nhớ một phần. Tầng anh thuê là tầng 12, căn 1203. Anh sống một mình, không có bạn bè thân thích, chỉ có một thói quen lạ: ghi âm giấc ngủ để phát hiện tiếng động bất thường.
3 giờ sáng ngày 13 tháng 7, máy ghi âm tự động của anh khởi động. Đoạn ghi dài 28 phút, nhưng kỳ lạ thay – suốt gần nửa tiếng đó, âm thanh chủ yếu là im lặng, đứt đoạn bởi những tiếng thì thầm khó phân biệt. Cho đến phút thứ 27:23.
Một tiếng gõ cửa. Bốn tiếng gõ – nhẹ nhưng dứt khoát. Gõ… gõ… gõ… gõ.
Ngụy Nam bật dậy, tim đập mạnh. Anh không nhớ mình đã nghe thấy gì vào lúc đó. Nhưng máy ghi âm không nói dối. Anh tua lại.
Gõ… gõ… gõ… gõ.
Rồi là một giọng trẻ con.
“Chú ơi… cháu bị lạc… chú mở cửa cho cháu vào được không?”
Lạnh sống lưng. Trong đoạn ghi, không có tiếng bước chân tiến ra cửa. Không có tiếng mở cửa. Nhưng có tiếng bản lề kẽo kẹt mở ra.
Ngụy Nam khựng lại. Anh chưa từng mở cửa. Anh thề rằng đêm đó anh không hề rời khỏi giường.
Anh kiểm tra camera hành lang. Dữ liệu rỗng. Camera như bị ngắt 15 phút trong đúng khung giờ ghi âm.
Anh kiểm tra với ban quản lý. Họ chỉ nhìn anh như người điên.
“Căn hộ 1203 không thể có người thuê. Căn đó bị bỏ hoang từ năm 2003.”
Anh sững người. “Nhưng… tôi đang sống ở đó.”
Người quản lý lặng người vài giây, rồi lẩm bẩm: “Cậu là… người thứ ba nói vậy trong năm nay.”
---
Chương 2: Tầng Không Tên
Sau cuộc trò chuyện kỳ lạ với ban quản lý, Ngụy Nam trở về căn hộ 1203 trong tình trạng hoang mang. Những chi tiết nhỏ bắt đầu trở nên sai lệch một cách bất thường: số căn hộ trước cửa anh bị tróc sơn, chỉ còn mảnh sắt rỉ màu xám nhạt. Không còn số nào cả. Hàng xóm hai bên cũng không xuất hiện nữa. Hành lang tầng 12 vắng tanh, bóng đèn nhấp nháy như phim cũ.
Anh mở cửa, bước vào nhà – nhưng căn hộ không còn đúng như trí nhớ. Đồ đạc vẫn đó, nhưng mọi thứ như cũ đi cả chục năm. Mùi ẩm mốc bốc lên. Tường loang lổ, cửa sổ dính bụi và có dấu tay nhỏ phủ mờ trên kính.
Đêm hôm đó, anh quyết định đi thang bộ thay vì thang máy, để kiểm tra mọi tầng bằng mắt. Chung cư có 14 tầng, nhưng khi anh đi bộ từ tầng 12 lên – điều không tưởng xảy ra.
Giữa tầng 12 và 14, xuất hiện một tầng lạ. Không biển số, không đèn, chỉ là một hành lang tối om với tường gạch đỏ thô và cửa gỗ đen xỉn màu. Anh thử đếm lại bậc thang. Thêm đúng một đoạn, y như có tầng 13 chưa từng được ghi nhận.
Anh đứng trước một căn cửa có số “1303” – viết bằng bút đỏ, nguệch ngoạc như nét tay của một đứa trẻ.
Lần này, tiếng gõ không đợi anh bật máy ghi âm.
Gõ… gõ… gõ…
“Chú ơi, cháu bị lạc... mở cửa cho cháu vào được không?”
Giọng nói vọng ra từ phía bên trong căn hộ.
Anh thụt lùi. Lưng chạm vào tường lạnh ngắt. Đột nhiên, toàn bộ tầng đó mất điện, đèn pin điện thoại chớp tắt không rõ nguyên do.
Anh chạy xuống lại tầng 12, tim đập liên hồi. Nhưng khi vừa chạm vào bậc thang, điện bật sáng. Tầng 13 biến mất như chưa từng tồn tại. Đếm lại số bậc thang – đúng chuẩn giữa tầng 12 và 14, như chưa từng có khoảng trống nào.
Lúc về lại căn hộ mình, anh thấy thứ gì đó trượt qua chân trong bóng tối.
Là một băng cassette cũ. Ghi tay dòng chữ run rẩy:
"Người thật sự nghe được, là người đã từng chết ở đây."
---
Chương 3: Mắt Không Thấy, Tai Vẫn Nghe
Ngụy Nam đặt cuộn băng cassette cũ vào chiếc máy phát băng duy nhất còn sót lại ở phòng bảo vệ dưới tầng trệt. Anh không hiểu vì sao mình lại làm thế – chỉ là cảm giác thôi thúc không kiểm soát được. Như thể băng ghi âm đang gọi anh.
Băng chạy. Tiếng rè rè vang lên, rồi đột ngột im bặt.
Một đoạn đối thoại lẫn trong tạp âm:
– "Mày thấy nó chưa? Con bé đứng bên cửa sổ ấy."
– "Im đi. Nếu mày gọi tên nó, nó sẽ biết mình bị nhìn thấy."
– "Nhưng nó đang nhìn thẳng vào tao…"
Tiếng la thất thanh vang lên, rồi là tiếng kim loại rít trên nền gạch.
Ngụy Nam bật lùi khỏi máy. Tay anh run. Nhưng trong đầu, có gì đó… quen thuộc.
Anh chợt nhớ – mình từng có một em gái. Nhưng không còn nhớ mặt, tên, hay… chuyện gì đã xảy ra với cô bé.
Vài đêm sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này, không phải 4 tiếng. Mà là 3 tiếng… rồi im bặt… rồi 2 tiếng nữa.
Anh ghi âm lại, và khi phát lại thì âm thanh hiện rõ:
“Ngụy… Nam… còn nhớ em không?”
Anh quay cuồng. Cả căn phòng vặn vẹo như một khối ký ức bị bóp méo. Đèn nhấp nháy. Đồng hồ chạy lùi.
Anh lao ra khỏi phòng, nhưng khi mở cửa… hành lang bên ngoài không còn là tầng 12.
Thay vào đó là dãy phòng bệnh viện cũ, ngập trong bóng tối. Mùi thuốc sát trùng, máu khô và tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt vang lên ở xa xa.
Giọng em gái vọng lại, lạc trong không gian tối tăm:
“Anh đã quên lời hứa với em rồi...”
Ngụy Nam quỵ xuống. Đầu óc quay cuồng, trí nhớ mơ hồ dội lại. Một cái giường bệnh. Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh. Một giọng thì thầm yếu ớt.
“Khi em chết… đừng để em cô đơn…”
---
Chương 4: Người Mượn Xác
Ngụy Nam tỉnh dậy giữa căn phòng mình, nhưng đồ đạc đã bị thay thế. Không còn máy ghi âm, không còn ảnh cũ, không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ anh từng sống ở đây. Mọi thứ như thuộc về người khác.
Anh chạy đến trước gương – và không nhận ra chính mình.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương không phải khuôn mặt anh. Nó xa lạ, ánh mắt lạnh tanh và sâu hút, như không thuộc về người còn sống.
Bên dưới gương có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng son đỏ:
"Anh là xác. Em là hồn. Em chỉ mượn… chút nữa thôi."
Anh ngã quỵ, tay run rẩy lần tìm cuốn nhật ký từng cất trong hộc tủ. Nhưng thay vào đó, anh tìm thấy hồ sơ tử vong – mang tên chính mình.
Tên: Ngụy Nam
Tình trạng: Đã tử vong do ngạt khí trong vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Tâm thần Hoa Lưu – năm 2003.
Nguyên nhân: Ở lại trong khu nhi đồng để cứu em gái. Cả hai đều không ra được.
Anh chết từ năm 2003. Vậy… 22 năm qua anh là gì?
Mọi lời thì thầm, tiếng gõ cửa, đoạn băng, tầng 13 – tất cả đều là kết giới giữa cõi âm và dương. Nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn "sống", vẫn "ghi âm", vẫn "nhớ" một phần, như thể bị ai đó giữ lại.
Tiếng chuông gió vang lên.
Cánh cửa phòng mở ra. Một bé gái đứng đó, mặc áo bệnh nhân cũ, tóc rối, mắt không đồng tử.
“Anh đã hứa không để em cô đơn.”
“Em đã giữ anh lại. Nhưng anh không chịu nghe lời...”
Ngụy Nam lùi lại. Trí óc gào thét. Anh nhận ra – linh hồn em gái anh đã giữ anh lại, nhập vào xác người khác, khiến anh sống mòn trong thân thể không phải của mình.
Anh chính là người mượn xác.
Và giờ, chính em gái anh muốn lấy lại thân xác đó – để sống tiếp, lần này không còn "bị bệnh", không còn "chết non".
“Anh có thể đi… nhưng xác này, là của em rồi.”
Căn phòng chìm vào bóng tối, và lần đầu tiên, Ngụy Nam thấy gương phản chiếu không còn gì cả. Không còn gương mặt. Không còn ánh mắt. Chỉ là một khoảng rỗng đen sâu thẳm – như chưa từng có ai tồn tại.
---
Chương 5: Quá Khứ Bị Xoá
Ngụy Nam giờ đây lang thang như một kẻ lạc hồn. Không ai thấy anh. Không ai nghe anh. Căn hộ 1203 trở lại thành phòng trống, bám bụi như chưa từng có người sinh sống.
Anh lần mò quay lại tầng 13 – lần này, nó không còn ẩn hiện nữa, mà mở rộng thẳng vào một hành lang dài như vô tận. Bên trong, các cánh cửa mang biển số không thuộc quy luật con người: 13:03, 13:04,13:06...
Mỗi cửa chứa một ký ức bị xoá của các linh hồn từng bị giữ lại tại đây.
Ngụy Nam mở một cánh cửa – thấy chính mình, trong bộ quần áo bệnh nhân, ngồi bên giường em gái, nói nhỏ:
“Bác sĩ bảo em không thể sống... Nhưng anh đã tìm được cách. Một nghi lễ gọi là Hoán Hồn."
Anh giật mình. Chính anh đã thực hiện nghi lễ giữ hồn em gái ở lại. Nhưng nghi lễ thất bại — anh chết, em gái chết, và ký ức bị xóa khỏi tất cả những ai biết đến tầng đó.
Bỗng nhiên, hành lang rung chuyển. Một người phụ nữ mặc áo đen dài, không có mặt xuất hiện cuối hành lang, tay cầm chiếc đèn lồng chứa lửa màu xanh.
Bà ta thì thầm:
“Ngươi không được phép nhớ. Ngươi phá vỡ ranh giới."
Ngụy Nam hỏi: “Bà là ai?”
“Ta là Thủ Hộ Nhân của tầng 13. Nơi đây giữ những linh hồn bị giam trong vòng lặp. Những kẻ thực hiện nghi lễ hoán hồn sai lệch, đều bị xóa khỏi mọi không gian.”
Bà vung đèn lồng – ánh lửa xanh nuốt chửng ký ức quanh Ngụy Nam. Anh hét lên, cố bám lấy hình ảnh em gái, căn phòng cũ, và cả bản thân mình.
Nhưng chúng cứ vỡ nát từng mảnh như gương vỡ.
Ngay khi bị cuốn vào đèn lồng, một tiếng nói khác vang lên trong tâm trí:
“Nếu anh quên em... em sẽ không còn ai để về.”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, một đoạn ký ức cháy lên – anh ôm em gái khi ngọn lửa bao trùm bệnh viện, và cô bé thều thào:
“Hãy tìm em... ở nơi không ai được thấy.”
---
Chương 6: Trái Tim Của Tòa Nhà
Ngụy Nam thức dậy giữa một căn phòng đen kịt. Không còn trần, không có tường – chỉ là khoảng không vô định, và phía trước là một cánh cửa sắt cũ kỹ, đóng kín, được khắc bằng máu khô dòng chữ:
“TRÁI TIM CỦA TÒA NHÀ. NƠI KHÔNG AI ĐƯỢC BƯỚC VÀO.”
Anh đặt tay lên cửa, nó nóng rực như da cháy bỏng. Vừa mở ra, hàng trăm con mắt bám trên tường đồng loạt nhìn anh. Căn phòng là một khối sinh vật sống — tường đập như tim người, sàn nhà thở, và không khí đặc quánh như nhựa.
Giữa phòng là chiếc giường bệnh cũ — trên đó, em gái anh đang nằm.
Nhưng không còn là cô bé hồn nhiên ngày nào.
Mái tóc dài phủ xuống giường, đôi mắt mở trừng, tròng đen lan khắp toàn nhãn cầu. Cô bé nhìn anh, mỉm cười méo mó:
“Anh đến rồi. Cuối cùng cũng đến."
“Anh có nhớ lúc anh để em lại không?”
Một tia sáng lóe lên trong trí nhớ của anh.
Ngày hôm đó, bệnh viện bốc cháy. Anh đã bỏ em lại. Không phải để cứu, mà để chạy thoát.
Anh từng hứa sẽ làm nghi lễ Hoán Hồn, nhưng khi thấy lửa lan – anh hoảng sợ và bỏ chạy.
Chính sự phản bội ấy, kết hợp với nghi lễ chưa hoàn chỉnh, đã kéo linh hồn em gái mắc kẹt vào tầng không gian thứ mười ba. Ký ức ấy quá khủng khiếp, nên hệ thống siêu hình của tòa nhà đã xoá sạch khỏi não anh – nhưng tầng 13 thì vẫn giữ.
Em gái anh đứng dậy. Không phải bằng chân – mà bằng những sợi tóc dài như xúc tu, nâng cơ thể cô lên giữa không trung.
“Em không hận anh. Em chỉ muốn anh ở đây mãi. Em cô đơn quá…”
Căn phòng bắt đầu co rút. Các bức tường thở gấp. Cánh cửa sau lưng anh biến mất. Không còn lối thoát.
Anh khóc. Lần đầu tiên. Không vì sợ, mà vì ký ức thật sự đã trở lại.
Anh bước tới, ôm lấy em gái — lúc này thân thể cô mới từ từ hóa lại thành dáng người nhỏ nhắn ngày xưa. Tóc xõa, mắt ngấn lệ. Cô thì thầm:
“Nếu anh nhớ em… em có thể đi rồi…”
Căn phòng sáng bừng. Tầng 13 bắt đầu sụp đổ.
---
Chương 7: Sự Biến Mất Của Tầng 13
Khi Ngụy Nam ôm chặt lấy em gái, ánh sáng trắng lan ra như một trận bão thần lực. Bức tường thở ngừng lại. Căn phòng co rút vào hư không.
Tầng 13 sụp đổ.
Tòa chung cư rúng động. Những cư dân khác hoảng loạn vì nghe tiếng nổ trong thinh lặng, thấy hành lang bị xé toạc trong vài giây rồi lại trở về như cũ. Nhưng không ai nhớ từng có tầng 13. Trong thang máy, số 12 nhảy thẳng lên 14.
Chỉ có Ngụy Nam biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh thức dậy trên nền gạch lạnh, một lần nữa ở căn hộ 1203. Nhưng lần này, không còn tiếng gõ cửa. Không còn băng cassette. Em gái anh đã biến mất – thực sự được siêu thoát.
Nhưng... điều gì đó sai sai.
Anh ngước lên trần nhà, thấy những vết nứt đen nhánh như rễ cây lan dần. Không khí đặc quánh như bị nén lại. Và rồi anh nghe tiếng thì thầm — nhưng không phải từ em gái.
“Cảm ơn ngươi… Người gác cổng đã ngủ. Ký ức bị phá vỡ. Phong ấn… đã tan.”
Ngụy Nam quay phắt lại. Trong gương, một sinh vật cao lớn, thân thể được tạo từ hàng ngàn khuôn mặt méo mó, nhìn anh từ phía bên kia gương. Nó không có mắt, chỉ có miệng – rất nhiều miệng thì thầm bằng nhiều giọng:
“Chúng tao là những ký ức bị lãng quên. Chúng tao từng là thầy cúng, người chết oan, đứa trẻ bị hiến tế, phụ nữ bị treo cổ. Tầng 13 từng là lồng giam chúng tao…”
“Và ngươi – là chìa khóa.”
Ngụy Nam gào lên, đập vỡ gương. Nhưng đằng sau lớp kính không phải tường — mà là một lối vào mới. Căn hầm sâu hun hút, từng bậc thang dẫn xuống "tầng thứ mười ba thật sự" – nơi không ai từng quay về.
Và lần này, chính anh… phải xuống đó, không còn là kẻ đi tìm sự thật, mà là người giam giữ điều còn kinh khủng hơn cả cái chết.
---
Chương 8: Cái Giá Của Người Gác Cổng
Ngụy Nam bước xuống từng bậc thang. Mỗi bước đi như xuyên qua ký ức của chính mình – cha mẹ mất, em gái chết, căn nhà trống, cuộc đời không ai nhớ. Dưới đó, không còn thời gian, không có âm thanh, chỉ có một vùng tĩnh lặng chết chóc.
Cuối cầu thang là một cánh cổng đá khổng lồ, khắc đầy ký hiệu cổ xưa. Giữa cổng, một lỗ lõm có hình... trái tim người.
Giọng nói vọng lại – giọng của thực thể vô danh:
“Mỗi kẻ giữ cổng đều phải bỏ lại phần người cuối cùng trong họ. Ngươi sẽ không chết. Nhưng cũng không sống.”
Ngụy Nam đặt tay lên lỗ lõm. Một cơn đau xé toạc lồng ngực, máu rỉ ra. Hình ảnh em gái mỉm cười hiện lên trước mắt. Một lần cuối, anh nghe tiếng gọi:
“Anh ơi, em ổn rồi… Anh không cần giam mình…”
Nhưng đã quá muộn.
Cánh cổng khép lại phía sau anh, phong ấn lại tầng địa ngục kia. Ngụy Nam – kẻ cuối cùng còn nhớ tầng 13 – giờ trở thành Người Gác Cổng mới.
Không ai còn nhớ tên anh.
Không ai còn nhớ em gái anh từng tồn tại.
Thang máy giờ chỉ có tầng 1 đến 12, rồi 14. Nhưng trong vài đêm mưa, những cư dân ở tầng cao nói rằng họ nghe thấy tiếng gõ cửa giữa đêm, hoặc thấy cái bóng đứng phía sau gương, thì thầm:
“Có ai… còn nhớ tôi không?”
Tầng 13 đã biến mất.
Nhưng một người canh giữ nó… vẫn còn đó.
(Kết thúc)