Tôi được sinh ra và lớn lên tại một gia đình có bố mẹ anh và em gái.Tôi đa rất may mắn khi được ở với họ và được làm người thân của họ thế nhưng cái gì mà chẳng có hai mặt.Đúng vậy,gia đình tôi cũng như vậy,họ cho tôi chỗ dựa tinh thần,giúp tôi có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc và gia đình này rất hoàn hảo,nó không cho tôi bất cứ một ảnh hưởng tiêu cực nào đến từ gia đình.Nhưng tôi đã quá non nớt mà cứ nghĩ mình sẽ mãi hạnh phúc như thế này cho tới khi em gái tôi ra đời,nó cướp hết sự yêu thương của bố mẹ tôi.Trong những cuộc cãi nhau giữa tôi và nó,bố mẹ tôi chẳng cần biết ai sai ai đúng chỉ cần thấy con em tôi khóc là mọi lỗi lầm đểu đổ lên đầu tôi.Nhiều khi tôi còn tự nghĩ nếu mình cũng khóc thid có phải bố mẹ sẽ bênh vực mình nhưng không điều đó chỉ khiến bố mẹ càng bực mình với tôi hơn và cho rằng tôi sai mà khônh chịu nhận lỗi còn khóc để họ không trách phạt tôi nhưng may sao họ vẫn yêu thương tôi chỉ là họ hơi bênh vực con em tôi vì nó còn quá nhỏ và tôi vẫn vui vẻ,hồn nhiên như ngày nào.Thế nhưng những ngày ấy không kéo dài quá lâu khi bố mẹ tôi biết tôi mắc một căn bệnh và cần rất nhiều tiền và thời gian mới có thể chữa trị được và tất nhiên bố mẹ nào mà chẳng thương còn,họ làm việc kiêma tiền để lo cho ba anh em tôi ăn học và chữa bệnh cho tôi,hầu như số tiền sinh hoạt cho gia đình chỉ chiếm một chút ít trong số tiền mà bố mẹ tôi kiếm được còn phần còn lại họ đổ vào tôi để chữa bệnh.Nhưng tiền thì vẫn phải tiêu để chữa bệnh cho tôi mà bố mẹ tôi bây giờ lại còn không kiếm ra,tiền tích hóp mấy năm trời cũng dần cạn kiệt,từ ấy các cuộc cãi vã về chuyện tiền để chữa bệnh cho tôi dần xuất hiện nhiều và người duy nhất ngoài bố mẹ tôi biết hết toàn bộ cuộc cãi vạ lại chính là tôi.Tôi thường tỏ ra là mình ổn và thờ ơ với nhưnhx cuộc cãi vã của bố mẹ mà từ từ đi lên chẳng cần dựa dẫm vào ai cả.Nhưng có một lần tôi nghe được bố mẹ tôi đã cãi nhau rất to vì bây giờ bênh của tôi ngày càng tăng cao mà không có dấu hiệu giảm,ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai sau nahf của tôi nếu bệnh của tôi không giảm.Khi nghe thấy,tôi liền vội đóng cửa phòng lại,bịt tai để không phải nghe nhưbgx câu nói,lời nói mà bản thân không muốn nghe nhất nhưng dù thế nào thì tôi vẫn nghe hết toàn bộ nội dung trong cuộc cãi vã ấy vì phòng tôi ngày bên cạnh nơi họ cãi nhau mà nhà tôi lại không có cách âm nên thể nào cũng nghe thấy hết.Và cuối cùng vượt quá mức chịu đựng tôi đã khóc,khóc để bỏ hết những thứ đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng bao ngày qua cứ thế mà tuôn trào.Mà cũng chính từ chuyện đó mà tôi phát hiện ra những thứ tiêu cực mà tôi phải gánh vác trên đôi vai còn non nớt ấy hầu như là đến từ gia đình và một phần ít đến từ xã hội-do áp lực học tập,thi cử.Ở nhà tôi có lẽ là người không có quyền gì cả và tôi là người hay bị mắng nhất.Tôi biết những lời mắng đó cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi nhưng ai có thể lấy mãi cái lý do đó để ngụy biện rằng bố mẹ là vì muốn tốt cho mình mà mặc kệ,mắng mình một cách vô lý như vậy chứ.Cũng vì thế mà trong những cuộc cãi vã giữa tôi và bố mẹ,tôi mặc kệ họ muốn làm gì mắng gì mà chẳng thèm phản kháng lại bởi tôi biết dù có nói thế nào hay có cố gân cổ lên cãi lại để bảo vệ lấy chính mình thì họ vẫn mãi mãi không tin và cho rằng tôi đang cãi lại họ,tôi đã quá thất vọng về bố mẹ của mình hiện tại.Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bản thân ch*t đi thì có được nhẹ nhàng mà buông suôi,thoát khỏi địa ngục trần gian và vui vẻ mà nở một nụ cười tươi trên môi chứ không phải là những nụ cười giả tạo khi ở bên cạnh gia đình mà không hay nếu có thánh thần thì họ có nguyện ban cho tôi một cuộc đời mới mà không có những ngày tháng tồi tệ như thế không.Bây giờ tôi đã chấn ngấy cái việc phải ở cạnh gia đình mình và chỉ muốn ở một mình,tự mình yêu
thương,bảo vệ lấy bản thân.Có nhiều lần tôi đã ước kiếp sau bản thân được vào một gia đình giàu có,bố mẹ bận công việc mà không quan tâm tới tôi,mặc kệ tôi làm gì.Chỉ có như vậy tôi mới được làm chính mình,làm những thói quen mà tôi thích chứ không phải cứ giấu kín nó bởi sợ bị bố mẹ nói và tiền cũng sẽ giúp tôi muốn mua những thứ mà mình thích mà chẳng phải sợ bị bố mẹ nói là phải tiết kiệm hay từ chối.Tất nhiên tôi biết tiền có thể mua được mọi thứ nhưng không mua được hạnh phúc,tình thương....nhưng tôi đâu cần chúng chứ bởi trái tim tôi đã nguội lạnh và tan nát từ lúc nào không hay rồi và tôi cũng chẳng còn niềm tin rằng mọi người tromg gia đình sẽ mãi yêu thương tôi như hồi tôi còn bé.Cuối cùng thì tôi vẫn sẽ mãi mãi ghét cái nơi mà tôi từng gọi là nhà,là nơi để về này
Nhật ký ngày 4