Quyển 1 : Tôi Không Phải Là Cô Ấy
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Tôi đã giết chính mình
Màn đêm rơi xuống như một lớp chăn dày phủ lấy thành phố. Bên ngoài cửa sổ, mưa gõ lộp bộp vào tấm kính, lạnh lẽo và đều đặn như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính là thứ duy nhất le lói, hắt lên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng của cô gái ngồi trước bàn làm việc.
Lâm Thanh — bút danh “Du Nhiên”, tác giả đang lên của dòng tiểu thuyết thanh xuân ngược tâm — vừa hoàn thành chương 48 của tác phẩm mới: Ánh Sáng Qua Kẽ Ngón Tay.
Một chương dài, nặng trĩu, và đau đớn.
Trong đó, Tô Du — nữ phụ si tình nhưng bất hạnh — vừa nhảy từ sân thượng trường học xuống, kết thúc bằng một dòng mô tả đầy máu và bi thương:
“Cô không khóc, không cười. Trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng cậu, Bạch Dạ.”
Lâm Thanh ngồi yên rất lâu. Cô không phải là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối bởi chính nhân vật mình tạo ra. Nhưng lần này khác.
Có điều gì đó… cứ lởn vởn trong tim cô như một chiếc gai nhỏ.
Tô Du là nhân vật phụ. Một vai mờ nhạt chỉ được tạo ra để đẩy tình yêu của nam nữ chính lên cao trào. Nhưng khi viết đoạn cuối của cô ấy, Lâm Thanh cảm thấy như đang giết chết một phần nào đó trong mình. Một phần mềm yếu, mơ hồ, và đã bị lãng quên từ lâu.
Cô ngẩng đầu, định đứng dậy pha cà phê thì...
Rầm!
Một tia sét đánh ngang trời, kèm theo ánh chớp sáng lóa khiến cả căn phòng như bị xé toạc. Đèn vụt tắt. Máy tính chớp nháy một hồi rồi cũng im bặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lâm Thanh cảm thấy… có ai đó đứng sau lưng mình.
Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Và rồi… tất cả chìm vào bóng tối.
Khi cô tỉnh dậy, không còn là căn phòng cũ. Không còn màn hình, không còn bàn phím, không còn mưa ngoài cửa sổ.
Thứ đầu tiên cô thấy là ánh nắng — vàng ươm, len qua tán cây xanh rì.
Tiếp theo là âm thanh — tiếng giày học sinh, tiếng nói cười rôm rả, tiếng chuông báo giờ vào lớp.
Lâm Thanh bật dậy. Cô không ngồi trên ghế nữa, mà là một chiếc ghế đá trong sân trường. Một sân trường rất… quen. Rất giống với bản mô tả mà cô viết trong tiểu thuyết. Hàng cây phượng, bức tượng cổ kính, và dãy lớp học màu trắng có viền xanh lục…
Không… không thể nào…
Cô vội cúi nhìn bộ đồng phục trên người: áo sơ mi trắng, váy caro xanh, và trên túi ngực, một cái bảng tên nho nhỏ:
Lớp 11A2 – Tô Du
Cô cứng đờ.
Không. Không thể nào.
Cô không thể… xuyên vào chính nhân vật mà mình đã giết.
Cả buổi sáng hôm ấy, Lâm Thanh — hay chính xác hơn là Tô Du — như một hồn ma lang thang giữa thế giới mình tạo ra.
Tất cả đều giống như trong bản thảo: giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, bạn bè trong lớp thờ ơ, và cả cái cách mọi người lặng lẽ tránh ánh mắt của cô — như thể Tô Du là người vô hình.
Đến giờ ra chơi, khi đang cúi đầu bên cánh cổng sau trường, cô thấy người đó bước đến.
Bạch Dạ.
Cao ráo, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Hệt như những gì cô mô tả… nhưng lại không hề giống.
Vì trong ánh mắt ấy — khi nhìn vào cô — không có sự khinh thường như đã viết. Không có sự lãnh đạm như cô từng miêu tả.
Chỉ là… một chút gì đó bối rối.
Như thể cậu đã từng biết một Tô Du khác.
Tôi đã giết chính mình.
Và giờ đây, tôi phải sống tiếp… như một bản án mà chính tôi viết ra.
---
Chương 2: Cậu ấy nhìn tôi như thể chưa từng quen
Sân trường rộng lớn như một đại dương bận rộn, nhưng trong mắt Tô Du, nó lại nhỏ bé đến mức chỉ còn lại một điểm sáng duy nhất – Bạch Dạ.
Anh đứng đó, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt như dò xét, khó nắm bắt. Không giống với hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo của nhân vật nam chính mà cô từng tạo ra, giờ đây Bạch Dạ thật sự là một người rất khác, rất… thật.
Tô Du cố ý tiến lại gần, trong lòng đan xen giữa niềm hy vọng và nỗi sợ hãi.
“Bạch Dạ…” cô gọi, giọng trầm thấp.
Anh nhìn cô, ánh mắt lập tức lảng tránh. Đó không phải ánh mắt của một người thù hận, cũng không phải sự lãnh đạm của người xa lạ. Mà là một khoảng trống, như thể anh đang tìm kiếm một kí ức đã mất.
“Cậu… là ai?” Bạch Dạ hỏi, giọng anh trầm và hơi khàn.
Tô Du đứng đó, nghẹn ngào không thể nói nên lời. Tất cả những kí ức về tình yêu, sự ngọt ngào và đau đớn giờ đây trở thành một vách ngăn vô hình giữa cô và người đàn anh mà cô từng yêu say đắm.
“Không… không phải tôi…” anh nói thêm, “tôi không nhớ cậu…”
Sự im lặng giữa họ dày đặc hơn cả tiếng gió lao xao trên những tán phượng. Cô bé Tô Du mà Lâm Thanh tạo nên, từng là hình ảnh của sự yếu đuối và đơn phương, giờ đây như một bóng ma vô hình, bị chính người cô yêu quên lãng.
Nhưng trong ánh mắt Tô Du, không phải là sự thất vọng. Mà là quyết tâm.
“Tôi sẽ làm cậu nhớ,” cô thầm nghĩ, lòng kiên định hơn bao giờ hết.
Không ai biết được, rằng trong thế giới này, những điều cô viết trên giấy không còn quyền năng tuyệt đối. Mỗi con người đều có ý chí riêng, và những tình cảm đã chôn vùi sâu trong ký ức có thể bị xáo trộn, thay đổi.
Lâm Thanh – hay giờ đây là Tô Du – bắt đầu cuộc hành trình tìm lại chính mình, và đặc biệt là tìm lại người đã từng thuộc về cô.
---
Chương 3: Tôi không còn là “Tô Du” nữa
Ngày qua ngày, Tô Du không còn là cô gái yếu đuối, mờ nhạt trong lớp học. Những chuyện cô từng tưởng sẽ trôi qua nhẹ nhàng như gió giờ đây dồn dập ập đến, không cho cô một phút nghỉ ngơi.
Cô cố gắng thích nghi với thế giới mà mình không hiểu nổi, nơi mọi người đều sống theo kịch bản cứng nhắc mà cô – tác giả trước kia – đã đặt ra. Nhưng trong thế giới đó, cô lại là một kẻ ngoại lai, một thực thể không đúng vị trí, không có quá khứ, và cũng chẳng có tương lai rõ ràng.
Sáng nay, trên hành lang dài hun hút, tiếng cười nói vang lên rộn ràng như những chú chim non rời tổ. Tô Du đứng một góc, nhìn theo những nhóm bạn kia, lòng trống rỗng như một hồ nước cạn.
Cô nhớ lại những trang truyện mình đã viết – từng lời văn, từng đoạn thoại – giờ đây như một sợi dây trói chặt cô vào định mệnh bi thương. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Không thể như vậy.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô khiến Tô Du giật mình.
“Cậu ổn không?” giọng nói trầm ấm của Bạch Dạ vang lên.
Lần này, ánh mắt anh không còn lạnh lùng hay xa cách nữa. Đó là một ánh mắt dịu dàng, pha chút lo lắng chưa từng thấy trước đây.
“Tôi… tôi không sao,” cô lắp bắp.
Bạch Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra xa, dường như đang tìm kiếm một điều gì đó mờ nhạt trong quá khứ.
Tô Du nhận ra điều kỳ lạ: Bạch Dạ không còn là nhân vật bất bại, lạnh lùng mà cô từng mô tả. Anh là một người trẻ đang vật lộn với những tổn thương, mất mát và cả nỗi cô đơn sâu thẳm.
Cô muốn bước gần hơn, muốn chạm vào sự thật ẩn giấu phía sau lớp vỏ bọc băng giá kia. Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Có lẽ mình không còn là Tô Du của truyện nữa,” cô nghĩ, “mình là một ai đó, một con người thật sự.”
Và với con người thật đó, cô sẽ không cam chịu làm nữ phụ bị ruồng bỏ, bị xóa sổ nữa.
---
Chương 4: Ký ức bị đánh cắp
Từ khi tỉnh dậy trong thân xác Tô Du, mỗi ngày trôi qua như một thử thách không có hồi kết. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất không phải là sự xa lạ của mọi người, mà là sự trống rỗng trong tâm trí Bạch Dạ – người mà cô từng dành cả thanh xuân để yêu thương.
Một buổi chiều, khi lớp học chỉ còn vài bóng người, Tô Du quyết định tìm gặp Bạch Dạ tại thư viện trường – nơi anh thường đến để tránh xa đám đông.
Cô bước nhẹ nhàng, tim đập thình thịch như đang đối mặt với điều không thể đoán trước.
“Bạch Dạ,” cô gọi, giọng run run.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng có chút ngạc nhiên.
“Lại là cậu à? Tôi không nhớ cậu đâu,” anh nói dứt khoát.
Câu nói đó như một cú dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Tô Du nắm chặt hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tôi… tôi biết cậu không nhớ, nhưng tôi đã từng là người quan trọng với cậu. Tôi không chỉ là một nhân vật trong truyện… Tôi là người đã sống trong đó, đã yêu và đã chịu đựng.”
Bạch Dạ không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Trong khoảnh khắc đó, một ký ức mơ hồ hiện về trong đầu Tô Du – một hình ảnh bị che phủ bởi lớp sương mờ.
Cô thấy mình và Bạch Dạ cùng đứng dưới tán cây phượng đỏ rực, cùng cười nói, cùng hứa hẹn.
Nhưng ngay khi ký ức trở nên rõ ràng, nó lại vụt tắt như một ngọn đèn bị thổi tắt.
Tô Du hiểu rằng: ký ức của cô đã bị ai đó… đánh cắp.
“Có phải ai đó muốn xóa đi quá khứ của tôi và cậu?” cô tự hỏi, lòng đầy hoang mang.
Giờ đây, cuộc chiến không chỉ là giữa tình cảm và số phận, mà còn là cuộc đấu tranh để lấy lại những mảnh ký ức quý giá, những mảnh ghép của chính bản thân.
---
Chương 5: Ánh mắt xuyên thấu lòng tôi
Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng dịu dàng phủ lên sân trường như dải lụa mềm mại. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán lá phượng đỏ rực, rơi xuống từng đốm ánh sáng lấp lánh trên bậc thềm nơi Tô Du đang ngồi. Cô cúi đầu, nhìn những vệt nắng xuyên qua kẽ tay, lòng tràn ngập những suy tư không tên.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh.
Bạch Dạ.
Anh ngồi xuống, khoảng cách giữa họ gần hơn bất cứ lúc nào. Không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp đập trái tim đầy bối rối.
Ánh mắt anh không còn là bức tường lạnh lùng nữa. Nó sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi góc khuất trong lòng cô – nỗi đau, sự cô đơn, và cả những mảnh ký ức vụn vỡ.
Anh khẽ hỏi, giọng nói thấp và run run:
“Cậu… có thật sự nhớ về những điều chúng ta từng có không?”
Tô Du nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Nhớ… nhớ rất rõ,” cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn, “Nhưng cậu thì lại không…”
Khoảnh khắc ấy như một vết dao sắc bén cắt xuyên qua trái tim hai người. Nỗi nhớ và sự quên lẫn, sự gắn kết và sự xa cách, cùng tồn tại đồng thời trong không gian nhỏ bé ấy.
Bạch Dạ im lặng một lúc lâu, ánh mắt như đang vật lộn với những ký ức mơ hồ đang cố trồi lên trong tâm trí. Anh đặt tay lên bàn, siết chặt như muốn nắm giữ điều gì đó không thể chạm tới.
“Có thể… có thể có ai đó đã cố tình xóa đi những gì thuộc về chúng ta,” anh nói, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ.
Tô Du nghe vậy, lòng dâng lên một làn sóng xót xa, nhưng cũng là một ngọn lửa nhỏ của hy vọng.
“Vậy chúng ta phải làm gì?” cô hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Cùng nhau tìm lại,” Bạch Dạ đáp, “Dù là ký ức, hay cảm xúc thật, tôi không muốn mất cậu thêm lần nào nữa.”
Ánh mắt ấy bây giờ không còn là người xa lạ nữa, mà là sự khởi đầu cho một hành trình đầy chông gai, nhưng cũng ngập tràn những hứa hẹn.
---
Chương 6: Những mảnh ký ức rạn vỡ
Đêm xuống, ánh đèn vàng vọt từ phòng học phản chiếu lên những bức tường đầy bụi. Tô Du ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn nhật ký cũ – thứ duy nhất còn sót lại trong thế giới hỗn loạn này của cô.
Nhật ký ấy ghi chép từng ngày tháng mà cô và Bạch Dạ từng chia sẻ, từng lời hứa, từng giấc mơ và nỗi đau không thể nói thành lời.
Nhưng khi lật trang, cô nhận ra nhiều đoạn bị xé rách, nhiều câu chuyện chưa bao giờ được viết tiếp, như những mảnh ký ức rạn vỡ không thể nối lại.
Cô hiểu rằng, ký ức không chỉ bị đánh cắp, mà còn bị cố tình xoá mờ bởi một thế lực bí ẩn, một kẻ thù vô hình đang ngăn cản họ tìm lại sự thật.
Trong lòng Tô Du dâng lên sự giận dữ và quyết tâm: không thể để bản thân bị biến thành nạn nhân của số phận.
Cùng lúc đó, Bạch Dạ cũng đang trải qua những đêm không ngủ. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi nhưng kiên quyết, như người chiến binh quyết chiến với bóng tối bên trong tâm hồn.
Anh tìm đến Tô Du, trong tay là một mảnh giấy gấp chặt – một manh mối quan trọng trong cuộc hành trình tìm lại ký ức.
“Chúng ta không chỉ đang chiến đấu với bản thân mà còn với cả những thế lực muốn xóa bỏ tất cả,” anh nói, giọng nghiêm trọng.
Tô Du và Bạch Dạ, hai con người tưởng chừng như đã bị quên lãng, giờ đây lại đứng bên nhau, cùng nhau đối mặt với thử thách không chỉ của tình yêu, mà còn của cả sự thật và định mệnh.
---
Chương 7: Bí mật trong bóng tối
Đêm đen bao trùm trường học sau giờ tan học, những bóng người lặng lẽ len lỏi giữa hành lang vắng lặng. Tô Du và Bạch Dạ cùng nhau bước vào căn phòng cũ kỹ nằm sâu trong khu vực thư viện, nơi họ tìm thấy những tài liệu bị giấu kín.
Ánh đèn huỳnh quang leo lét chiếu lên những trang giấy vàng ố, những dòng chữ viết tay rối rắm, xen lẫn với những biểu tượng lạ mà cả hai chưa từng thấy trước đây.
“Tất cả những thứ này... có liên quan đến kẻ đã cố tình xóa ký ức của chúng ta,” Bạch Dạ nói, giọng khẽ run lên.
Tô Du gật đầu, mắt sáng lên niềm quyết tâm.
“Có thể đây là manh mối để chúng ta hiểu được ai đang đứng sau mọi chuyện, và tại sao họ lại muốn chia rẽ chúng ta như thế.”
Nhưng khi họ đào sâu hơn, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm. Một tấm ảnh cũ rơi ra từ giữa những trang tài liệu – hình ảnh một cô gái rất giống Tô Du, nhưng nét mặt lại buồn đến nao lòng, đứng cạnh một người đàn ông với ánh mắt đầy thâm hiểm.
“Cô ấy là ai?” Tô Du thốt lên, tim đập mạnh.
Bạch Dạ lấy điện thoại lên, chụp lại tấm ảnh rồi nhìn cô nói: “Chúng ta cần phải tìm hiểu về quá khứ này. Có thể đó là chìa khóa để phá vỡ vòng xoáy định mệnh.”
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khung cửa, hòa cùng tiếng thở dài không lời, như báo hiệu một cuộc chiến mới, một thử thách mới sắp bắt đầu.
Hai con người trẻ, đang dần nhận ra rằng cuộc đấu tranh của họ không chỉ là giành lại tình yêu, mà còn là cuộc chiến để khám phá sự thật đen tối được giấu kín trong bóng tối.
---
Chương 8: Người Thứ Ba Bước Ra Từ Bóng Tối
Tô Du cảm thấy mình như rơi vào một khoảng trống vô hình. Những mảnh ghép ký ức đang từng chút một trở về, nhưng không theo một trật tự nào. Mỗi lần ký ức ùa về là một lần tim cô như bị xé toạc. Cô thấy máu. Thấy một tiếng gọi yếu ớt. Thấy đôi mắt màu trà quen thuộc chìm trong bóng tối.
Và rồi... một tiếng cười vang lên trong đầu cô – lạnh buốt và đứt quãng.
Khi mở mắt, Tô Du đã nằm trên giường bệnh của phòng y tế trường. Đầu óc cô quay cuồng, bên cạnh là Bạch Dạ, mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.
“Em lại ngất,” anh nói, giọng khàn khàn. “Đừng làm anh sợ nữa.”
Tô Du nắm lấy tay anh, ánh mắt trống rỗng:
“Em thấy một người… một cô gái… cô ấy đứng trong bóng tối, gọi tên em. Rồi… biến mất.”
Bạch Dạ ngẩn người, nắm tay cô chặt hơn:
“Có thể là mảnh ký ức khác đang trở lại. Chúng ta cần tìm ra cô ta.”
Nhưng khi cả hai chưa kịp rời đi, một cơn gió mạnh quét qua, khiến cánh cửa phòng y tế tự bật mở. Ngoài hành lang trống rỗng… chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ, chậm rãi… và dứt khoát.
Một giọng nói cất lên, vang vọng nhưng rất rõ:
“Đừng tìm nữa. Tôi đến để trả ký ức lại cho cô.”
Tô Du lập tức ngồi bật dậy. Trước cửa là một cô gái mặc áo khoác đen, dáng cao, tóc dài che nửa khuôn mặt. Nhưng đôi mắt kia – đôi mắt xám tro như sương mù buổi sớm – khiến tim Tô Du đau nhói một cách kỳ lạ.
Hạ Vy.
Cái tên ấy bật ra từ miệng Bạch Dạ như một phản xạ.
Tô Du cảm nhận một luồng khí lạnh tràn khắp cơ thể.
“Cô là ai?”
Hạ Vy tiến vào, mỗi bước đi đều như dẫm lên một phần ký ức bị chôn sâu:
“Tôi từng là ‘người giữ ký ức’. Tôi biết cậu là ai. Biết tại sao cậu bị xóa sạch trí nhớ. Và biết người muốn cậu mãi mãi không nhớ lại.”
Tô Du thì thầm:
“Là cô đã theo dõi tôi suốt thời gian qua?”
Hạ Vy gật đầu, rồi dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn cô:
“Vì tôi từng là bạn của mẹ cậu. Người đã chết để bảo vệ bí mật lớn nhất của thế giới này.”
Không khí chùng xuống. Gió lạnh quất qua cửa sổ, chạm vào lòng bàn tay Tô Du như một lời thúc giục.
Bạch Dạ bước lên chắn trước cô:
“Tôi sẽ không để cô làm tổn thương Tô Du.”
Hạ Vy khẽ cười – không phải cười mỉa, mà là đau đớn:
“Cậu còn không biết… chính mình mới là lý do cô ấy bị thương.”
Câu nói ấy như một nhát dao.
Tô Du giật mình, cảm giác như cả thế giới quay cuồng.
“Ý cô là gì?”
Hạ Vy nhìn thẳng vào cô, chậm rãi thốt ra từng chữ:
“Người yêu cậu... từng là người yêu cũ của tôi. Và anh ta... đã từng chọn tôi để giấu đi bí mật mà cậu phải mang.”
Không ai nói gì trong vài giây.
Tô Du quay sang nhìn Bạch Dạ. Nhưng ánh mắt anh lảng tránh.
Im lặng ấy... nói lên tất cả.
---
Chương 9: Ánh sáng trong bóng tối
Trời đổ mưa từ khi nào không rõ. Trong căn phòng tĩnh lặng nơi thư viện cũ, ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt xuống khuôn mặt của ba con người – mỗi người một biểu cảm, nhưng cùng mang một quá khứ nặng nề.
Tô Du ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ đã mòn cạnh, mắt chăm chú nhìn tờ giấy mà Hạ Vy vừa trải ra. Đó là bức thư tay, những dòng chữ đã mờ, nhưng vẫn rõ ràng một cái tên: Tô Nhược Lam – người mẹ đã mất của cô.
Tim Tô Du đập thình thịch.
“Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là kẻ đó đã quay trở lại. Con chính là người duy nhất có thể kết thúc vòng lặp này. Hãy tin vào ký ức của mình, dù ai đó cố gắng xóa sạch, trái tim con sẽ không bao giờ quên.”
Hạ Vy lên tiếng, giọng trầm tĩnh:
“Cô ấy – mẹ của cậu – đã từng là bạn tôi. Nhưng bà ấy cũng là người duy nhất biết cách phong ấn 'kẻ giữ ký ức'... Và bây giờ, cậu là người kế thừa di sản đó.”
Tô Du siết chặt lá thư trong tay:
“Vậy ký ức của tôi không bị xóa vì vô tình... mà là vì tôi phải quên?”
Bạch Dạ bước tới, đặt tay lên vai cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định:
“Không, em bị buộc phải quên... để sống sót.”
Hạ Vy gật đầu, ánh mắt giờ đây đầy thương cảm:
“Có một lời nguyền – được tạo ra từ một vòng xoáy ký ức. Nếu ai nhớ quá khứ trước khi đến thế giới này, sẽ bị bóp méo tâm trí. Nhưng nếu cậu nhớ lại đủ... cậu có thể phá vỡ nó.”
Một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, làm rung lên chiếc rèm cũ sờn rách. Không gian như bị siết lại.
Tô Du hít một hơi sâu:
“Vậy... tôi không chỉ là người được xuyên vào sách. Tôi là... một phần của nó?”
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng ấy chính là lời khẳng định.
Bạch Dạ xiết chặt tay cô, ánh mắt lần đầu run rẩy:
“Anh cũng từng bị xóa ký ức. Nhưng ngay từ lần đầu gặp em, trái tim anh đã biết em là ai.”
Câu nói ấy khiến nước mắt Tô Du lặng lẽ trào ra. Trong cô lúc này là cả một cơn bão: yêu thương, sợ hãi, giận dữ và hy vọng.
Hạ Vy khẽ xoay người, nhìn ra cửa sổ – nơi ánh sáng lấp lóa sau màn mưa:
“Đêm nay, nếu cậu chọn nhớ – cánh cửa sẽ mở. Nhưng hãy nhớ: một khi đã bước qua, không còn đường quay lại.”
Tô Du đứng dậy, lau nước mắt, nhìn hai người trước mặt – một người từng là kẻ thù, một người là tình yêu duy nhất.
Giọng cô vang lên, trong vắt như giọt mưa:
“Em chọn nhớ. Dù đau đớn, em muốn biết mình là ai, và tại sao em được sinh ra.”
Căn phòng bỗng rung nhẹ, như đáp lại lời tuyên bố ấy. Bức tường phía sau thư viện dần lộ ra một cánh cửa bị che giấu, ánh sáng trắng xanh rọi ra như mời gọi.
Ba người nhìn nhau – không cần thêm lời nào.
Và họ bước vào ánh sáng.
(Kết thúc)