Nguyễn Bảo Hân cơ thể là 1 ví dụ điển hình về việc bạo lực học đường hay là bạo lực gia đình
Gia đình của cô theo kiểu trọng nam khinh nữ,cái gì ngon cũng chỉ dành cho em của của cô . Bố cô thì lúc nào cũng trong con men say mà đánh đập,chửi bới cô . Còn mẹ cô thì đã mất cách đây 5 năm trước. Sống với bố cô luôn phải chịu những lười chửi rủa, đay nghiến mà bố cô dành cho .
" Mày cũng chỉ vô dụng như con mẹ mày mà thôi"
" Con gái ăn học nhiều làm gì rồi cũng vô dụng cả"
"Lũ vịt trời như mày rồi mai sau cũng chỉ đi theo trai mà thôi "
Cùng với đó là những cú đấm cú đánh từ ông . Cô đau không? Đau chứ nhưng Hân làm gì có quyền phản kháng , cô chỉ biết nằm im chịu trận mà thôi
____
Khi đến lớp cũng chẳng mấy bình yên khi phải trải qua cái cảm giác bị bạo lực. Họ tẩy chay cô , đánh cô . Bạo lực về tinh thần của cô.
Không chỉ dừng lại ở việc bắt nạt. Mà họ còn làm nhục cô. Đó là buổi chiều của 1 mùa đông lạnh giá
Hân : làm ơn tha cho tôi/ khóc nức nở/
....: hân à mày im lạnh 1 chút đi / xé áo cô/
Chiếc áo đẹp nhất của cô đã bị hắn xé ra ... Và rồi chỉ còn lại những tiếng hét đau đớn của cô .
___
Cô đã ngất đi . Khoảng 1 tiếng sau cô tỉnh lại . Cô cười, một nụ cười đau khổ của người con gái 18-20
Hân :" cuộc sống này, liệu còn gì để mình níu kéo nữa không"/ cười/
Đáp án của cô là chả còn gì . Vì cô biết nếu nói chuyện này ra thì cũng chẳng ai đứng ra để đòi lại sự công bằng cho cô cả
___
Buổi tối đêm đông của Hà Nội thật lạnh lẽo biết bao , nó lanh như tâm hồn của cô . Nhưng có lẽ cô chẳng thấy lạnh một chút nào cả. Mặc 1 chiếc váy dài tới gối của cô , cô cứ từng bước từng bước leo lên tầng thượng của khu trung cư cô ở
Hít lấy 1 chút không khí trong lành cô cười. Những con gió lạnh thổi vi vu trên bầu trời cứ cuốn theo chiếc váy tung bay trong gió. Rồi cô lại đi đến phía lan can . Nhìn nhắm lại khung cảnh này và...
____
Cơ thể cô đã ở giữ không trung cô nghĩ rằng nếu cuộc sống này chẳng còn gì để mất nữa , thì cô sẽ chon cách giải thoát cho bản thân mình
Hân : * kết thúc rồi nhỉ,sau ngày hôm nay có lẽ mình sẽ không phải chịu những đau đớn nữa*/ nhắm mắt lại/
Hân : * mẹ ơi, xin lỗi mẹ con lại... không...* * Ha~ tạm biệt*
Và có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ không chịu những uất ức, những đau đớn nữa. Cô nghĩ mình sống làm gì khi cả thế giới này quay lưng với mình
Nếu cô không chịu được thì cô sẽ tự giải thoát. Không để bản thân bị đè nén nữa...