Gió Bắc Kinh, Tình Yêu Nở Rộ
Tác giả: Sunisezi
Ngôn tình;Công sở
Bắc Kinh, tháng Mười một. Cái lạnh đầu đông len lỏi vào từng con phố, nhưng cũng không thể ngăn cản dòng người đổ về Tử Cấm Thành, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính và uy nghiêm của công trình lịch sử. Lục Đường Hà, một kiến trúc sư trẻ đến từ Việt Nam, cũng hòa mình vào dòng người ấy. Cô đến Bắc Kinh để tham gia một hội thảo quốc tế về kiến trúc, và Tử Cấm Thành là điểm đến đầu tiên trong lịch trình khám phá thành phố.
Đường Hà say sưa ngắm nhìn những mái ngói vàng, những bức tường đỏ sẫm, những họa tiết chạm trổ tinh xảo. Cô chụp ảnh lia lịa, cố gắng ghi lại tất cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Khi đang mải mê ngắm nhìn Thái Hòa Điện, Đường Hà vô tình va phải một người đàn ông cao lớn. Chiếc máy ảnh trên tay cô rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
"Ôi, xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Đường Hà vội vàng cúi xuống nhặt máy ảnh.
Người đàn ông cũng khụy xuống giúp cô. Khi ngẩng lên, Đường Hà sững người. Trước mặt cô là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười ấm áp. Anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng.
"Máy ảnh của cô không sao chứ?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello.
"Tôi... tôi không biết nữa." Đường Hà lắp bắp. Cô cầm máy ảnh lên kiểm tra, may mắn là không có vết xước nào.
"May quá, không sao cả." Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Để tôi xem lại cho chắc chắn." Anh đưa tay lấy chiếc máy ảnh từ tay cô. Anh cẩn thận kiểm tra từng chi tiết, từ ống kính đến thân máy.
"Không có vấn đề gì cả. Cô có thể yên tâm sử dụng." Anh trả lại máy ảnh cho cô.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Đường Hà mỉm cười. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
"Không có gì. Tôi là Phó Thành Nam." Anh giới thiệu.
"Tôi là Lục Đường Hà." Cô đáp.
Hai người đứng trò chuyện một lúc về kiến trúc và lịch sử của Tử Cấm Thành. Đường Hà nhận ra rằng Thành Nam là một người đàn ông rất thông minh và hiểu biết. Anh có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, từ kiến trúc, lịch sử đến văn hóa nghệ thuật.
Trước khi chia tay, Thành Nam ngỏ ý muốn mời Đường Hà đi ăn tối. Đường Hà vui vẻ nhận lời.
Buổi tối, Thành Nam đưa Đường Hà đến một nhà hàng nổi tiếng ở khu phố cổ. Nhà hàng này chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Bắc Kinh.
"Cô đến Bắc Kinh lần đầu à?" Thành Nam hỏi khi hai người đã ngồi vào bàn.
"Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh." Đường Hà đáp.
"Vậy thì tôi sẽ giới thiệu cho cô những món ăn đặc sắc nhất của Bắc Kinh." Thành Nam mỉm cười.
Anh gọi một bàn đầy ắp các món ăn, từ vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo, bánh bao, đến mì Zha Jiang.
Đường Hà thưởng thức từng món ăn một cách say sưa. Cô cảm thấy các món ăn ở đây rất ngon và đậm đà hương vị.
"Thật tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon như thế này." Cô tấm tắc khen ngợi.
"Tôi rất vui vì cô thích." Thành Nam mỉm cười. Anh gắp thức ăn cho cô, ân cần chăm sóc cô.
Trong bữa ăn, hai người tiếp tục trò chuyện về công việc và cuộc sống. Đường Hà kể cho Thành Nam nghe về ước mơ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng của mình. Thành Nam cũng chia sẻ với cô về những khó khăn và thách thức trong công việc kinh doanh.
Đường Hà nhận thấy rằng, Thành Nam không chỉ là một người đàn ông thành đạt mà còn là một người rất chân thành và giàu tình cảm. Cô cảm thấy mình ngày càng có cảm tình với anh.
Ngày hôm sau, Thành Nam đưa Đường Hà đến Vạn Lý Trường Thành. Đây là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới.
Đường Hà choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của Vạn Lý Trường Thành. Cô leo lên những bậc thang đá, ngắm nhìn những ngọn núi trùng điệp và những cánh đồng bao la.
"Thật không thể tin được! Vạn Lý Trường Thành thật sự rất ấn tượng." Cô thốt lên.
"Đúng vậy, đây là một biểu tượng của Trung Quốc." Thành Nam đáp.
Hai người cùng nhau dạo bước trên Vạn Lý Trường Thành, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Họ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Khi đến một đoạn tường thành vắng vẻ, Thành Nam dừng lại. Anh quay sang nhìn Đường Hà, ánh mắt anh trìu mến.
"Đường Hà," anh gọi, giọng anh có chút ngập ngừng. "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Đường Hà nhìn anh, tim cô đập nhanh hơn.
"Tôi... tôi thích cô," Thành Nam nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi biết chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng tôi cảm thấy cô là một người rất đặc biệt."
Đường Hà sững người. Cô không ngờ Thành Nam lại nói ra những lời này.
"Tôi..." Cô lắp bắp. "Tôi cũng có cảm tình với anh."
Thành Nam mỉm cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Đường Hà.
"Vậy là chúng ta đều có chung một cảm xúc," anh nói. "Tôi muốn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cô đồng ý không?"
Đường Hà gật đầu. Nước mắt cô trào ra vì hạnh phúc.
Thành Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
Sau ngày hôm đó, Thành Nam và Đường Hà chính thức trở thành một cặp. Họ dành nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Họ đi dạo ở công viên Di Hòa Viên, ngắm nhìn những cung điện nguy nga và những hồ nước thơ mộng. Họ đến khu phố nghệ thuật 798, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đương đại độc đáo. Họ thưởng thức trà đạo ở những quán trà truyền thống, nghe những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết.
Tình yêu của họ ngày càng trở nên sâu sắc và bền chặt. Họ luôn yêu thương và trân trọng nhau.
Tuy nhiên, mối quan hệ của họ cũng gặp phải không ít khó khăn. Thành Nam là một doanh nhân thành đạt, anh rất bận rộn với công việc. Anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Điều này khiến Đường Hà cảm thấy cô đơn và tủi thân.
Ngoài ra, sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ cũng tạo ra những rào cản trong mối quan hệ của họ. Đôi khi, họ không hiểu hết ý nhau và dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.
Đường Hà đã nhiều lần cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục mối quan hệ này hay không.
Nhưng Thành Nam không cho phép cô làm điều đó. Anh luôn ở bên cạnh động viên và an ủi cô. Anh nói rằng, anh yêu cô thật lòng và sẽ không bao giờ từ bỏ cô.
Thành Nam cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Đường Hà. Anh thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho cô khi anh đi công tác xa nhà. Anh cũng học tiếng Việt để có thể giao tiếp với cô một cách dễ dàng hơn.
Đường Hà cũng cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của Thành Nam. Cô học tiếng Trung Quốc, tìm hiểu về văn hóa và phong tục tập quán của Trung Quốc. Cô cũng cố gắng làm quen với bạn bè và đồng nghiệp của anh.
Nhờ sự cố gắng của cả hai người, những khó khăn và thử thách dần dần được vượt qua. Tình yêu của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Một buổi tối, Thành Nam đưa Đường Hà đến một nhà hàng sang trọng. Anh muốn tổ chức một buổi tối lãng mạn để kỷ niệm một năm yêu nhau.
Sau bữa tối, Thành Nam lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Đường Hà," anh gọi, giọng anh run run. "Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"
Đường Hà sững người. Cô không ngờ Thành Nam lại cầu hôn mình.
"Em..." Cô lắp bắp. "Em đồng ý!"
Thành Nam mỉm cười. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Đường Hà.
"Anh yêu em rất nhiều," anh nói. "Anh hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc em suốt đời."
Đường Hà ôm lấy Thành Nam. Nước mắt cô trào ra vì hạnh phúc.
Đám cưới của Thành Nam và Đường Hà được tổ chức long trọng tại một khách sạn năm sao ở Bắc Kinh. Khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp và người thân của cả hai người.
Đường Hà mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trông cô thật xinh đẹp và lộng lẫy. Thành Nam mặc một bộ vest lịch lãm, trông anh thật phong độ và quyến rũ.
Trong hôn lễ, Thành Nam và Đường Hà trao nhau những lời thề nguyện. Họ hứa sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau suốt đời.
Sau hôn lễ, hai người cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Họ tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào và lãng mạn bên nhau.
Sau khi kết hôn, Thành Nam và Đường Hà cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Họ có những đứa con xinh xắn và đáng yêu. Họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới, khám phá những điều mới lạ.
Đường Hà tiếp tục theo đuổi đam mê với kiến trúc. Cô thiết kế nhiều công trình độc đáo và ấn tượng, được giới chuyên môn đánh giá cao.
Thành Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho Đường Hà phát triển sự nghiệp. Anh tự hào về những thành công mà cô đạt được.
Họ cùng nhau xây dựng một quỹ từ thiện để giúp đỡ những người nghèo khó và trẻ em mồ côi. Họ muốn chia sẻ tình yêu thương và sự may mắn của mình với cộng đồng.
Cuộc sống của Thành Nam và Đường Hà là một minh chứng cho thấy, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản và mang lại hạnh phúc vĩnh cửu.
Thời gian trôi qua, Thành Nam và Đường Hà đã già đi. Nhưng tình yêu của họ vẫn không hề thay đổi. Họ vẫn luôn yêu thương và trân trọng nhau như ngày đầu.
Một buổi chiều, Thành Nam và Đường Hà ngồi trên ghế đá ở công viên. Họ ngắm nhìn những đứa cháu của mình chơi đùa.
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Thành Nam hỏi, giọng anh khàn khàn.
"Em nhớ chứ. Lúc đó em còn mắng anh vì tội đụng phải em." Đường Hà đáp, cô mỉm cười.
"Vậy mà anh lại yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên." Thành Nam nói.
Đường Hà ôm lấy Thành Nam. "Em cũng yêu anh, Thành Nam à."
Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc trong lòng. Tình yêu của họ như ánh nắng chiều tà, vẫn ấm áp và rực rỡ.
Một đêm mùa đông, Thành Nam và Đường Hà cùng nhau xem phim ở nhà. Đột nhiên, Đường Hà cảm thấy khó thở.
"Thành Nam, em khó thở quá," cô nói, giọng cô yếu ớt.
Thành Nam vội vàng gọi cấp cứu. Nhưng khi xe cấp cứu đến, Đường Hà đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Thành Nam.
Thành Nam đau khổ tột cùng. Anh khóc nấc lên, ôm chặt thi thể của Đường Hà. Anh biết rằng, cô đã ra đi mãi mãi.
Nhưng anh cũng biết rằng, tình yêu của họ sẽ không bao giờ chết. Nó sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh.
Thành Nam sống những ngày tháng còn lại với những kỷ niệm đẹp về Đường Hà. Anh tiếp tục công việc từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn. Anh muốn làm những điều tốt đẹp để tưởng nhớ đến cô.
Nhiều năm sau, Thành Nam cũng qua đời. Anh được chôn cất bên cạnh Đường Hà. Họ đã mãi mãi ở bên nhau, trong vòng tay của tình yêu vĩnh cửu.