Tôi, Đỗ Hải Đăng, thiếu gia nhà họ Đỗ có tiếng trong giới. Không phải tự cao, chứ tôi thấy tôi đẹp trai vô cùng tận, đã thế còn cao ráo, khối em theo đấy chứ, nhưng tôi không hiểu sao tôi lại thích một người đàn ông hơn mình 4 tuổi.
Anh ấy là Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng, là người điều hành tập đoàn họ Huỳnh, tổng tài hàng real đấy. Anh ấy giàu lắm, giàu hơn nhà tôi luôn cơ. Đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, thân thiện, lại còn ha thả thính nữa, anh ta thả cái nào là tôi dính cái đó, đó là lý do tôi yêu anh ta đến tận bây giờ.
“Em lại hút thuốc?”
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế ở công viên, chẳng hiểu anh ấy từ đâu đi đến mà bắt gặp được cảnh tượng đó. Tôi vội vàng dập tắt điếu thuốc, nhìn anh ấy cười hì hì.
“Em hút có tí à.”
“Không được hút!”
“Anh nghĩ anh là ai mà dám cấm tôi?”
Ôi không.. cái máu gia trưởng trong tôi lại nổi dậy cầm cờ khởi nghĩa rồi. Anh ấy chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, chỉ đi đến nắm lấy tai tôi véo tôi một cái đau điếng.
“Ahh..ahh.. em..em xin lỗi..em sai rồi..”
“Bỏ cái nết gia trưởng đi nghe chưa, nói bao lần rồi hả.”
“Biết..biết rồi.. buông em ra..đau đau..!”
Đó giờ toàn đi đánh người khác, anh ấy là người đầu tiên làm tôi nếm được mùi bị đánh, nói đúng với suy nghĩ của tôi thì anh ấy đang bắt nạt tôi thì đúng hơn, bực mình thật!
Nhưng mà chịu thôi, vợ tương lai mình mà, sao có thể chống lại được. Tôi và anh ấy sẽ chính thức bên nhau sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và lên đại học. Anh ấy nói, nếu tôi đậu được trường luật thì anh ấy sẽ mua cho tôi một căn biệt thự làm quà sinh nhật, háo hức quá đi mất.
À mà phải quay lại với hiện tại, tôi lại bị anh ấy bắt được tật xấu rồi.
“Em đã hứa với tôi là không hút nữa mà?”
“Em xin lỗi, tại em không bỏ được.”
“Tôi cho em vào trại cai nghiện, đi!”
Ôi không! Tôi chẳng muốn vào đó chút nào, cảm giác như mình là tội phạm vậy đấy. Tôi đành bỏ đi cái liêm sĩ mà quỳ xuống ôm chân anh ấy thôi, vì tôi biết anh ấy là kiểu người nói được làm được, không có khái niệm hù doạ.
“Không!! Em hứa sẽ bỏ, đừng đem em vào đó mà.”
“Em hư quá tôi không trị được, đưa em vào đó cho người ta trị em, khi nào ngoan thì về.”
“Không!!!!!! Em ngoan thế này cơ màa.”
Mắc cỡ quá đi, tôi nổi tiếng là lạnh lùng gia trưởng, thế mà lại phải quỳ xuống vang xin vợ tương lai thế này, mất mặt quá..
—————————
Đăng bên tiktok cũng kha khá nên đăng thử bên này coi có xu hướng hơn hong^^