Bên trong khu rừng lạnh lẽo, cơ thể Two Time bị nhấc bổng lên không trung. Một xúc tua đen sì quấn chặt lấy cổ cậu, siết lại như muốn bẻ gãy cậu bất cứ lúc nào.
“Tớ xin lỗi… vì đã phản bội cậu, Azure…” – cậu lí nhí thốt lên, giọng lạc đi vì nghẹt thở.
“CÂM MIỆNG!” – một âm thanh rít lên vang vọng cả khu rừng. Chiếc xúc tua từ đó siết mạnh hơn.
“Ặc…!” – cậu giãy giụa, cố thoát ra khỏi sự giam cầm vô hình, nhưng càng vùng vẫy, cậu càng kiệt sức, đau đớn hơn.
Giọng nói đó không phải của Azure – mà là của Spectre, chiếc mũ quái dị đang đội trên đầu anh. Spectre điều khiển thân thể anh, giam hãm cả lời nói lẫn cảm xúc thật sự.
“Ngươi vì cái giáo phái khốn kiếp đó mà giết người mình yêu! Bây giờ lại muốn xin lỗi à?” – giọng Spectre gầm lên, giận dữ.
Two Time cố ngước nhìn khuôn mặt Azure – đôi mắt tím sáng lập lòe trong màn đêm u tối. Nhưng ánh nhìn ấy… lại dịu dàng lạ thường. Không giống hành động đang bóp nghẹt cậu chút nào.
“Chết quách đi, đồ phản bội.”
Ngay khi Spectre nói dứt câu, xúc tua đột ngột siết chặt lại.
Two Time cố vùng vẫy, hai tay bấu chặt lấy xúc tua, nhưng vô ích.
Rắc.
Cơ thể cậu đột ngột cứng lại, bất động.
Chiếc xúc tua từ từ thả lỏng. Trong chút ý thức cuối cùng, cậu vẫn kịp thấy khuôn mặt Azure... ánh mắt anh chợt trầm xuống, thoáng buồn – đầy hối tiếc.
---
Soạt!
Cậu choàng tỉnh dậy.
Trên tay cậu… là một con dao. Two Time hoảng hốt ném nó xuống đất. Chính là con dao mà cậu… từng giết chết Azure.
Đầu cậu đau nhè nhẹ. Một giọng trầm vang lên phía sau:
“Time à.”
Cậu rùng mình. Giọng nói ấy… không thể nào…
Cậu quay lại – ngỡ ngàng. Là Azure – phiên bản trong quá khứ. Trên tay anh là bó hoa cùng bức ảnh chụp cả hai.
Thấy cậu im lặng, Azure nghiêng đầu hỏi khẽ:
“Cậu sao vậy, Time?”
Two Time ngỡ ngàng nhìn anh, miệng run rẩy:
“Th… Thật sự là cậu sao… Azure…?”
Azure cười nhẹ:
“Không phải tớ thì là ai, đồ ngốc.”
Anh đưa tay búng nhẹ vào trán cậu.
“Ai da…” – cơn đau nhẹ lại khiến cậu bất giác mỉm cười. Là thật… Là Azure thật sao…?
Cậu lao vào ôm chầm lấy anh, siết chặt. Azure thoáng khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi vẫn dịu dàng vòng tay ôm lại cậu:
“Hôm nay không khỏe à? Em lạ lắm đấy.”
Two Time áp mặt vào ngực anh, giọng thì thào:
“… Chỉ là… nhớ cậu quá thôi…”
Cậu không thể nhìn thấy ánh mắt Azure lúc ấy – đôi mắt ánh lên màu tím dịu dàng. Không còn giận dữ, không còn Spectre.
Chỉ có anh – người cậu yêu.
“Lần này… sẽ không lặp lại bi kịch nữa.”