Lại đến rồi,một mùa hè ấm áp nữa lại đến.
Mùa hè thật ấm áp làm sao, khi tôi có thể nghỉ ngơi suốt ngày và làm những điều mình muốn trong kỳ nghỉ này.Tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì thì bỗng nhớ đến một món ăn — phải rồi,món cá thu sốt cà chua thơm ngon ấy.
Tôi liền chạy ra ngoài, lấy xe đi mua cá thu, cà chua và những gia vị cần thiết để nấu.Lúc mua đồ,tôi ghé qua sạp rau quen thuộc của bà lão mà mình hay mua. Bà nhìn tôi, cười rồi hỏi:
— "Này nhóc, con bé đỡ hơn chưa?"
Tôi ngơ ngác,định hỏi lại thì... có gì đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc,một cảm giác muốn nhớ ra điều gì đó nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Tôi chỉ cười nhẹ với bà,rồi lấy xe đi về. Trên đường,tôi vẫn mãi suy nghĩ về câu hỏi ấy của bà lão,đến mức suýt nữa đâm vào người ta. Cũng may là không sao,chứ không thì lại rách việc rồi.
Về đến nhà, tôi vào bếp bắt tay vào nấu. Sau một hồi hì hục, món ăn cũng hoàn thành.Tôi nếm thử thì... thiếu gì đó.À là loại gia vị đặc biệt kia. Tôi lục tung nhà lên tìm,nhưng chẳng thấy đâu cả.
Cuối cùng,tôi thử mở chiếc tủ kì lạ trong phòng.ĐÂY RỒI!Lọ gia vị độc nhất mà tôi mất cả tiếng đồng hồ để tìm.Nhưng... tại sao lại có một mẩu giấy dán trên đó?
Mẩu giấy ghi:
"Sau này đừng để đồ lung tung nữa nhá". Suốt ngày phải đi tìm hộ anh thôi.
Tôi hoang mang.Ai viết?Tại sao lại có đây?Tôi vô tình đá vào tủ vì đau chân mà kêu lên, nhưng đồng thời cũng có một thứ gì đó rơi xuống.Là một bức ảnh.
Trong ảnh là tôi và một cô gái,cả hai đều cười rạng rỡ,mặt mũi lấm lem bùn đất,tay cầm cà chua.
Ngay khoảnh khắc ấy,tôi nhớ lại tất cả.
Tôi cười nhẹ.
— "Ha... là em sao? Tôi lại quên mất em rồi..."
Em là người con gái tôi từng yêu sâu đậm.Là người đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm,nơi u ám của nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Tôi gặp em lần đầu vào một ngày định mệnh.Hôm đó,tôi vừa thi đỗ vào ngôi trường mình mơ ước.Về đến nhà,tôi muốn hét thật to cho bà nghe,muốn khoe với mọi người rằng tôi đã làm được.Nhưng rồi...cảnh tượng đó...tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Bà nội tôi,người duy nhất còn lại trên đời,đã không qua khỏi cơn bệnh tim.
Sau tang lễ,tôi lang thang,không dám về nhà,không dám nhìn vào bức ảnh thờ của bà.Tôi tuyệt vọng.Tôi đau khổ.Tôi uất ức.Tôi cảm thấy ông trời đã cướp hết tất cả của tôi.Và rồi...tôi quyết định nhảy cầu.
Nhưng ở đó,tôi gặp em — Yuki.
Chẳng phải em đã chuyển nhà và mất liên lạc với tôi từ lâu rồi sao?
Yuki nhìn tôi, ngượng ngùng và thương xót:
— "Lâu rồi không gặp,Ryan. Trông cậu tàn tạ thật đấy!"
Tôi cười nhẹ.Không biết sao, tôi lại muốn nói chuyện.Có lẽ để giải tỏa nỗi đau trong lòng... rồi mới chết cũng chưa muộn.
— "Thế còn cậu?Sao lại ở đây một mình? Đến để xem tôi chết và diễu cợt hả?"
Yuki lắc đầu,nghiêm giọng:
— "Dừng lại đi,Ryan.Về nhà thôi.Mọi người đang đợi cậu."
— "Mọi người?"
Tôi gào lên.
— "Cô bị điên à? Ở đó làm gì có ai muốn tôi. Chẳng phải họ chỉ sợ bà nội tôi nên mới tỏ ra tốt đẹp sao? Đến khi bà yếu đi, thì ai nấy đều hiện nguyên hình —những con sói mắt trắng.Cô mới về lại đây,cô thì biết cái quái gì?"
— "Cô cũng sẽ giống họ thôi.Ban đầu thương hại,sau đó thì lật mặt cười vào mặt tôi như mọi người khác.
Yuki tiến lại gần,tát tôi một cái đau điếng.
— "Cậu..."
Cô ấy không nói hết câu,chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã rồi bỏ đi.
Tôi đứng đó,định nhảy thật. Nhưng rồi... tôi nhớ lại chuyện đêm qua vậy là tôi cứ suy nghĩ chuyện đó đến lúc mặt trời ló rạng thì tôi bỏ suy nghĩ đó và đi về.
Tôi tắm rửa,chuẩn bị đồ đạc và thắp cho bà nén hương rồi đến trường.
Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét. Khinh thường.Kệ mẹ đi,tôi quen rồi.
Trống vang lên,cô giáo bước vào lớp và giới thiệu học sinh mới: Yuki.
Cả lớp đều hân hoan chúc mừng.
— "Yuki, em ngồi với Ryan nhé."
Cả lớp quay nhìn tôi và muốn xem phản ứng của Yuki.Tôi ngơ ngác, định phản đối thì...
— "Dạ vâng, em cảm ơn cô!"
Từ hôm đó tôi và Yuki bắt đầu làm bạn với nhau.Ban đầu tôi cũng không muốn làm quen hay nhớ lại chuyện hồi bé cùng cô ấy.Cũng có mấy lần tôi bị bắt nạt lúc đó tôi định đánh lại tụi nó thì Yuki đến cùng với giáo để bắt tụi nó lại.Từ hôm đó tôi bắt đầu mở lòng hơn và cũng dần thân với Yuki.Có điều là cô ấy dù tốt tính năng động hoạt bát nhưng mấy môn về lịch sử hay gì tôi đều phải kèm cô ấy.
Cũng có nhiều kỷ niệm đẹp lắm chứ bộ. Rồi đến cuối cấp 3 thì không hiểu sao tôi lại đủ dũng khí tỏ tình Yuki và được cô ấy đồng ý.
Bức ảnh ấy là lúc chúng tôi học đại học, trở về quê giúp người dân thu hoạch mùa màng.Cũng từ đó,em biết tôi thích ăn cà chua,nên lúc nào cũng mua 2 hoặc 3 quả cho tôi.
Tiếc thay giờ... chỉ còn là kỷ niệm.
Phải rồi Yuki em đã không còn nữa rồi.
Hôm ấy,tôi đến bệnh viện, mang theo Việt quất — món em thích nhất.Chúng tôi ngồi nói chuyện,cười đùa, để quên mất cái thực tại khốn nạn này.
— "Nếu sau này em không còn... Anh sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ có được 1 niềm vui chứ?"
Tôi im lặng. Không dám trả lời.
Yuki cười:
— "Em đùa thôi,nghiêm trọng gì đâu.Nhớ là đừng để đồ lung tung nữa đấy!"
— "Biết rồi. Cố gắng khỏe nhé.Ra viện rồi thì chúng ta cùng nhau làm đám cưới nha."
— "Ừm. Giờ anh về đi,để em ngủ một chút, mệt ghê..."
Tôi cười:
— "Được rồi.Mai đến thăm và phá em tiếp..."
Chưa kịp nói hết câu... thì máy đo nhịp tim ngừng đập.Tôi hoảng hốt ấn nút và đi gọi bác sĩ khẩn cấp..Sau hơn 3 tiếng cố gắng các sĩ đến và chia buồn cùng tôi và gửi bức thư tay của cô ấy viết gửi tôi."Hoàng hôn hôm nay đẹp thật ha Ryan?Chỉ có điều là giờ em không còn nhiều thời gian bên cạnh anh nữa rồi. Nên là sau này không còn em thì anh hãy cố gắng sống thật tốt,đừng buồn hay làm điều gì dại dột đến bản thân mình nha đồ ngốc, cũng đừng làm cho mọi người xung quanh lo lắng hay gì nữa đồ đại ngốc".
Tôi trở về trở về nhà tay vẫn cầm chặt bức thư mà em viết.Tôi nhìn xung quanh nhà mọi thứ đồ trang trí những bức ảnh kỉ niệm của tôi và em.Bây giờ mọi thứ thật im lặng 1 sự im lặng đến mức ồn ào mà khiến tôi muốn phát điên lên.
Tôi tỉnh lại sau khi hồi tưởng về những câu chuyện về những ngày mà có em bên cạnh.Giờ đây,tôi cũng đã khá hơn.Tôi lau sạch bức ảnh rồi cất lại vào tủ.Vào bếp, thêm ít gia vị.Nếm lại món ăn — ngon thật.
"Đồ em làm lúc nào cũng ngon."
Tôi ăn xong,dọn dẹp rồi ra vườn tưới cây.Những cây mà tôi và Yuki đã từng trồng.Giờ chỉ còn mình tôi.
Vậy là mùa hè lại sắp trôi qua.Lại thêm một mùa không có em.
Tôi đến thăm mộ Yuki lau dọn và thắp hương cho em ấy. Tạm biệt nhé,Yuki. Mùa hè năm sau tôi sẽ tới thăm em tiếp...
Mình mới nghĩ ra cái kịch bản này nên viết. Mong mọi người góp ý để chỉnh sửa để nếu được thì làm truyện 5 chương🐧