Đăng truyện cho vui nếu sai sót gì mong mn thông cảm cho ad 🐧💓
----------
------
---
Năm lớp 11 tôi đã nhìn thấy em, em đứng dưới ánh nắng, bộ đồng phục thể dục thoáng mát, ánh mắt chứa đầy hi vọng, từ cái nhìn ấy tôi thích em. Em là cô gái mà bao người theo đuổi, em và tôi cùng nhau giành chỗ đứng trong bảng xếp hạng, tôi hạng 2 còn em hạng nhất. Không biết em Có biết tôi không nhưng tôi vẫn luôn dành chữ thích này cho em suốt thời gian dài, đôi mắt tôi u ám chẳng có tia hy vọng nay lại được tình yêu dẫn lối, tôi muốn bắt chuyện với em nhưng tôi sợ mình chẳng thể hòa nhập với em, vậy nên chỉ có thể nhìn em từ xa.
Vào cuối đông, tôi lỡ chân té xuống mặt đất lạnh lẽo, máu bắt đầu chảy thành dòng, chẳng hay từ đâu em xuất hiện, đôi môi vẫn cười mĩm đôi chút, lấy từ trong túi một chiếc băng dán cá nhân, em lau nhẹ vệt máu, lấy chai nước ra đổ lên, đau quá, em thấy mặt tôi nhăn đi liền phì cười rồi vỗ vào chân tôi, sau khi dán xong em đõ tôi dậy, tôi chưa bao giờ thấy con tim mình loạn nhịp như lúc này, ánh mắt va vào em, em cười ngây ngô
- Lần sau cẩn thận nhé!
Nói xong em liền vẫy tay chạy đi, tôi đứng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng em, gặp nhau như tình cờ, lướt qua như chưa từng gặp mặt, tôi thầm thích em, chỉ dám ôm trong lòng chẳng dám thổ lộ, có một số lần gặp nhưng chỉ lướt qua nhau cúi chào. Cô bé ngây ngô hồn nhiên đến bất ngờ, ai nhìn vào cũng mê mẩn với nhan sắc của em. Tôi không hay biết rằng mìn đã "Yêu" em thay vì "Thích" em.
Tôi luôn theo sau bóng hình em, đôi mắt chưa bao giờ rời người em khi em xuất hiện, đôi mắt to tròn nụ cười tỏa nắng như chói rọi tâm hồn tôi, cách em cười khiến lòng tôi nao núng, muốn yêu cũng chẳng thể. Em và tôi cứ thế lướt qua như người lạ chẳng quen biết.
---
Vào ngày tốt nghiệp. Năm ấy là năm lớp 12, em lên bục phát biểu, năng lượng của em tràn ngập mọi nơi, tôi với cương vị người xếp thứ hai sẽ cùng lên nhận giải với em. Khi đứng cạnh tim tôi nhẹ tênh, ánh mắt không khi nào rời em, em quay sang nhìn tôi, nụ cười ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, tôi mĩm cười lại với em
- Chào bạn Cao Thanh Ngân! Rất vui được đứng chung với bạn
- Ừ- chào cậu, Lâm Bạch Nghiên
Chụp bức ảnh cuối cũng như duy nhất mà tôi và em đứng cạnh nhau, mĩm cười nhìn vào ống kính. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi thấy em, gặp em, và yêu em.
Khi tời đi tôi quay đầu lại, xoay người đứng đối diện em, nhưng tôi cảm thấy như khoảng cách quá xa, thật là...lại là bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ lần cuối lòng nói yêu em, bỏ lỡ một cô bé tươi sáng và hồn nhiên. Tôi chỉ biết năm ấy em là ánh sáng đời tôi, em đã để tôi biết thế nào là yêu nhưng chẳng thể với tới, em cho tôi biết thế nào là nhớ nhung và con tim loạn nhịp khi gần em, nụ cười ấy mãi để trong tâm trí tôi. Tiếc là... Tôi thật sự đã bỏ lỡ em rồi..bỏ lỡ người tôi yêu nhất. Yêu nhưng chẳng thể nắm lấy, nhue người lạ mà lướt qua, có quay đầu nhưng lại bỏ lỡ. Tất cả đều là con số không.
--------
----
--
Hơi lảng xẹt :∆ idea lấy từ bài:"người yêu bỏ lỡ 愛人錯過" viết hơi ngắn nên mn thông cảm nha 🙏