[Identity V] (NaibxEli)
Tác giả: MM Tina
BL;Khủng bố
Ai biết game này cũng biết nó thuộc kinh dị (thời trang, tấu hài) rồi. Nhưng...
Warning: bạo lực, chữa lành.
Cộp cộp!
Eli bước đi trên dải hành lang vắng bóng, bụng anh cứ co thắt lại, thật khó hiểu. Đến việc không hiểu sao bản thân cứ bồn chồn, xem ra trận hôm nay có điềm không lành rồi. Vừa đến sảnh chờ, đồng đội của anh đã đến hết rồi, Vera; Emily; Norton. Mọi người không nói gì cả, anh nói chào rồi điềm đạm ngồi vào bàn, trận đấu liền bắt đầu sau đó. Xung quanh anh bắt đầu có những tiếng cười nói của trẻ con, quan sát một vòng quanh khu vực liền thấy Eli đang đứng giữa tòa nhà hai tầng. Có một cái máy kế bên anh, thợ săn trận này là... Joker đồ của hắn rải rác khắp nơi. Tên đó đang đi từ bên kia cây cầu sang anh.
-"May quá."
Có chút may mắn khi ba người đồng đội điều ở xa, không sợ phải làm phiền rồi. Eli giữ tập trung, chạm vào máy một cái rồi liền chạy đi. Âm thanh tên lửa vang vọng lại, chói cả tai, đến khu vực có pallet sau tòa nhà. Vừa quay người lại tên lửa nhọn hoắc đã ngay đằng sau anh, động tác thành thục, nhanh chóng gạt pallet xuống chặn tên lửa của Joker lại.
-"Hehehehehehe. Con mồi xấu số."
Anh nuốt nước bọt, nụ cười kinh tởm ấy khiến Eli sởn cả gai ốc. Tấm pallet kia cũng không trụ mà vỡ tan tành ra. Joker nhấc món đồ nặng nề của y lên, đôi mắt điên cuồng đầy tà khí nhưng vô hồn nhìn anh. Eli cứ đến tấm pallet này rồi đến pallet khác, tất cả điều bị vỡ tung ra.
-"Sai lầm của người là chọn ta làm con mồi đấy."
Khi dùng hết ván trong khu vực rồi, anh tiến đến xe lửa định sang nơi khác. Joker liền vung tay đánh sượt qua lưng anh, đau điếng cả người anh chạy nhanh một quãng rồi chậm lại.
-"Ồ, ta lại không nghĩ như thế."
Cả cơ thể loạng choạng đi không vững nữa, phải vịn vào vật cản rồi dùng lực tay đẩy anh chạy tiếp. Anh thở hổn hển, tên đó vẫn không tha. Joker lau chùi đầu tên lửa mới để ý đã hai máy xong, tặc lưỡi một cái.
-"Mới đầu trận đã đen."
Miệng càm ràm, tay hắn lắp đồ vào tên lửa, phóng đến Eli. Sắp đến tàu lửa rồi anh dốc giúp chạy mặc cho Joker phóng đến ngày đằng sau. Chú cú đậu trên vai anh bay theo sau đỡ ngay trước mũi tên lửa rồi tan thành những sợi lông vũ rơi lả tả xuống.
Joker liên hồi lại nhanh chóng bám theo sát anh. Eli lên tàu kịp thời trong khi Joker vẫn còn ở dưới ga tàu, anh nở một nụ cười kiêu hãnh, trong một giây ngắn ngủi sau đó ánh sáng trước mắt anh liền biến mất. Joker tốc biến lên, tay bóp lấy cổ anh nâng lên cao, trong giây phút đó nụ cười của Elly cũng liền vụt tắt. Toa tàu rời đi để lại anh với y ở lại, giọng cười kinh tởm vang lên, đúng là trường hợp không thể tiên tri trước mà.
Trên bảng đã hiện Eli gục xuống Hương sư liền ra hiệu mình sẽ giải cứu nhưng bác sĩ giữ cô lại.
-"Tiến trình giải mã dạt 80%"
Eli liền gửi lời nhắn
-"tập trung vào giải mã."
Chiếc loa gần đó vang lên một giọng nói của một người phụ nữ nhắc nhở Joker về việc không được phép giết Kẻ Sống Sót trong trận đấu. Y khó chịu tỏ vẻ không muốn làm theo nhưng cũng gật gù, miệng bảo biết rồi để cho qua.
Joker quăng mạnh anh xuống đất nắm lấy tóc Eli rồi lôi xộc đi, việc la hét cũng chỉ khiến y thêm điên dại. Anh biết điều đó, cắn răng chịu đựng gằn giọng lại để những âm thanh đau đớn phát ra ư ử trong thanh quản, theo phản xạ anh nắm lấy cổ tay của y toàn thân dùng sức lực còn lại vùng vẫy. Máu chảy ra từ vết thương tạo ra những vết máu dài đi trên nền đất, đến trước cái ghế hồng gắn nhiều tên lửa và một cái đồng hồ. Joker để anh lên ghế, một tay giữ phần ngực anh lại, kéo sợi dây gai từ phía trên xuống. Sợi dây bị kéo căng rồi tay y thả ra, một tiếng pốc vang lớn từng cái gai đâm sâu vào ngực bụng, máu thì rỉ ra dính đầy trên dây gai kèm theo vết thương ở lưng. Chỉ có thể nói là đau, bao lần bị như vậy rồi như một vòng luân hồi khiến Eli cũng dần quen.
Khắp người anh nhức nhối cả lên Joker còn thấy chưa đủ, liên tục vung vũ khí đánh vào người anh. Quần áo rách tả tơi hết, da cũng bong tróc lên lộ ra phần thịt đỏ hồng, máu văng tóe lên, tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Tâm trí anh không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt trào ra khỏi, miệng mở to khiến nước miếng không giữ được cũng trào ra bên ngoài. Eli cúi gập đầu xuống kêu gào thảm thiết.
-"Aghhh!!!! Tên độc ác..ugh! Aaaa!"
Mỗi đòn đánh giáng xuống người anh, càng khiến vết thương thêm sâu và nặng thêm máu vung đầy ra trên nền đất dính không ít lên vũ khí và mặt Joker. Trận đấu bị hắn bỏ đi, mọi hứng thú đều nhắm đến Eli.
-"Ta tự hỏi sau một tên nhỏ bé như đám chuột nhắt lại có thể cả gan đến vậy, là do đôi chân này chăng? Vậy ta sẽ cướp nó đi Heheheheh!!!!"
Joker nắm lấy một chân của anh. Nó thật nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả bàn tay của hắn. Tưởng tượng nó giống như một cái que gỗ vậy. Chỉ cần bẻ một cái, y vặn ngược nó lên, cố tình bớt chặt bóp nát sườn xương, tiếng rắc rắc từ xương, Eli liền giật cả người, cúi gập đầu xuống trợn mắt lên, há hốc mồm muốn hét toáng lên nhưng cứ nghẹn lại hoàn toàn không thể thở nổi để hét ra tiếng.
Anh có thể cảm nhận xương chân rụng rời ra gãy từng mảnh nhỏ. Qua lớp vải che mắt có thể thấy xương của anh rồi hẳn ra ngoài, máu đầm đìa tuôn ra dính đầy trên tay Joker. Y thì cười khanh khách dù không thấy rõ nét mặt hiện tại của anh nhưng mà y tưởng tượng ra, cơn khoái cảm được đẩy lên ở mức cao nhất. Joker liền bóp mạnh hai gò má của anh, bắt anh đối diện với y. Khuôn mặt đính đầy mồ hôi và nước mắt, Eli há miệng thở một cách khó khăn.
-"Ehehehe ngươi thấy thế nào với buổi biểu diễn của ta hôm nay, rất kịch tính và hay ho đúng chứ hahahahaha!!!"
Joker trở nên điên dại, mở to mắt nhìn anh, tay đánh liên hồi vào hai chân đối phương và giật đứt dây gân chân bên còn lại ra, cầm trên tay đôi chân mà đi vui sướng. Eli ưỡn người lên, tựa đầu vào ghế, bị cơn đau áp bức liền ngất lịm đi trong khi y vẫn hành hạ anh.
- "Vật phẩm này ta cũng không được mang về thôi thì trả lại người he he he."
Tiếng cười ma quái khiến ai nghe cũng cũng phải soạn gai ốc, đặt lại đôi chân lên đùi anh. Đám kẻ sống sót còn lại cũng đi hết, vừa đúng lúc ghế tên lửa cũng hết thời gian, nó tự động phóng lên, đưa Eli bay thẳng về trang viên dành riêng cho kẻ sống sót. Joker nhìn theo. Những vệt máu vẫn chạy xuống, thành một cơn mưa máu nhỏ, một cảnh tượng tuyệt đẹp sau một trận đấu khá là thảm hại của của y. Cả đời y vĩnh viễn sống trong vai một chú hề, vì muốn như tên ấy mà bị kẹt mãi với hình dáng như này. Một nụ cười vô cảm, tìm đến những thứ niềm vui vô bổ để khiến nó chân thật, tiếp đến là trò vui nào nhỉ? Fufu~
-Tại trang viên của kẻ sống sót-
Bác sĩ thấy cảnh tượng ấy mà muốn hét toáng lên, nhìn như thể nếu chạm vào anh một cái thì cơ thể Eli sẽ vỡ vụn ra từng mảnh. Nhìn qua trông rất ghê rợn, cô kéo lại sự điềm tĩnh, giường, bao tay dụng cụ cũng đã chuẩn bị hết. Cô cẩn thận để anh lên giường, mồ hôi nhễ nhoải đổ xuống, tim cô quặn thắt lại khi để đôi chân ấy về vị trí của nó, nhìn qua vết thương cũng luyện biết là thợ săn nào.
Emily chỉ lắc đầu thở dài, không lãng phí chút thời gian nào nữa, vừa đẩy anh vào phòng cấp cứu, vừa gắn những thứ cần thiết lên người anh để duy trì sự sống. Lực lượng bác sĩ đa số đều có mặt trước tình trạng này, tiến hành phẫu thuật và tái tạo trong suốt nhiều giờ liền. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim còn lại điều im lặng, tập trung cao độ, không cẩn thận một chút thì sẽ làm sai lệch đi anh mất. Lòng thì đau nhói nhưng không để lộ ra trên khuôn mặt nghiêm nghị của một vị bác sĩ. May mắn thay không có vấn đề gì trong quá trình phẫu thuật, anh được đẩy vào phòng riêng để nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, chẳng có trận đấu nào, điều này khiến Naib chỉ có việc nằm và lăn xuống bếp kiếm đồ ăn. Hắn ngồi không thảnh thơi, lại nghĩ đến Eli, tặc lưỡi một cái, xua đi suy nghĩ đó. Dù sao thì sẽ về sớm thôi mà, hắn tự bảo với chính mình. Rồi một canh, 2 canh... Đến chiều cũng không thấy Eli đâu. Chết tiệt! Naib ngồi bật dậy, sải dài chân, tự hỏi anh có thể đi đâu được nhỉ? Thường là ở phòng ngủ, thư viện, nơi nào đó vắng vẻ để anh ấy cầu nguyện... Phải rồi! Hắn đi nhanh đến chỗ Emily, nơi đầu tiên các kẻ sống sót luôn đến sau trận chiến sống còn.
Naib hỏi Emily, nhận lại một câu trả lời ngắn đủ khiến hắn lặng đi…
Eli vẫn ngất khi Naib tiến vào phòng, chỉ là một cơn mê nhẹ. Cánh cửa khẽ đóng lại, hắn nhấc ghế ngồi kế bên chiếc giường trắng xóa, chầm chậm nhìn thiên thần nhỏ đang say giấc nồng. Hắn nắm lấy tay Eli một lúc rồi mở bịt mắt của người trước mặt ra, đôi mắt nhắm nghiền. Naib vẫn nhìn, tưởng tượng nó mở ra. Đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt trần, thứ duy nhất hắn thấy có hồn ở nơi đây.
-" Anh không thấy ngại khi cứ nhìn em như thế sao? "
Hắn liền giật mình mà rụt tay khi không hay biết người kia đã tỉnh dậy nhưng vẫn cố tình nhắm mắt để trêu hắn. Vì Naib đang chăm chú như thế, không nói chắc hồn hắn bay luôn trên trời mây mất. Eli mới cười tủm tỉm, hé đôi mắt xanh ngọc lam ra, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn.
- "Tỉnh rồi mà không nói, tôi lo hộ luôn đấy."
Dù than than thở, tay Naib lại không ngừng xoa lên mu bàn tay anh. Thật sự đã lo lắng chết đi được mà anh lại cười trên nỗi đau của hắn, nhìn tổn thương quá. Hắn liền úp mặt xuống bụng đối phương, muốn che đi khuôn mặt có chút quạu của mình. Cơ thể Eli liền giật lên.
-"Đau.."
Hắn liền giật mình, dựng người thẳng dậy, mở to mắt nhìn anh. Vẻ mặt rất hốt hoảng khi anh la lên, Eli nắm lấy cái chăn mà run run người lên, tâm trí chợt nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cảnh tượng máu me, hoang tàn với xác người trải dài...
Với một cậu lính đánh thuê cứng cáp khô khan, hắn không biết phải làm gì. Ngồi trên ghế, tay chân lúng túng nâng tay lên đặt nhẹ lên đầu anh vỗ vỗ rồi vuốt ve, nhìn ra anh như một con mèo đang co ro lại vì sợ một điều gì đó. Vấn đề tinh thần của những người ở đây khi Naib bắt chuyện thì đều biết chẳng ai bình thường cả. Hắn cũng vậy tất cả đều có một nỗi âu lo sợ hãi của riêng mình, Naib cũng không tò mò muốn biết, Eli đang sợ điều gì nếu anh không muốn nói.
Với hành động đó, Eli nhìn anh, đôi mắt liền dịu đi long lanh sống động như nước biển, nó nói lên tâm hồn trong trắng, thuần khiết của chủ nhân nó. Đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh của hắn, không quá rõ ràng, nước mắt liền chảy xuống khi anh chớp mắt. Hắn lau nước mắt cho anh, vẻ mặt có chút thả lỏng ra, trông khá hiền từ. Tim Eli liền rung động như muốn tan chảy ra khi thấy nụ cười ấy, trong lòng liền bấn loạn thầm gào thét, ai ngờ được bình thường mặt Naib căng như dây đàn mà giờ đây lại có thể dịu dàng hiền từ như này!
-"Đừng khóc chứ, tôi xin lỗi."
Naib rướn người hôn lấy anh, mút lấy cánh môi, cắn nhẹ lên nó rồi từ từ lấn vào trong. Tay hắn nhẹ nhàng xoa sau gáy đối phương, đỡ lấy chiếc cổ mỏng manh ấy. Môi chạm môi, tạo ra vài âm thanh chụt chụt đầy mê hoặc. Eli bị cuốn theo nụ hôn, cảm giác đau khi nãy cũng tan biến hết. Lưỡi của anh được lưỡi hắn quấn lấy rồi khuấy đảo hết mọi nơi trong khoang miệng. Tay Naib quàng qua lưng anh kéo Eli tới gần hơn.
Tay Eli vô thức đưa lên ôm lấy cổ đối phương ngấu nghiến lấy môi Naib. Từng dưỡng khí bị hút cạn, Naib rút ra khỏi nụ hôn, kéo dài sợi chỉ bạc giữa hai người. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không kéo dài quá lâu, chỉ cảm nhận đôi môi mềm mang chút hơi ấm. Tay Naib không thể để yên, nó ôm lấy eo Eli rồi lại sờ lên phần ngực đối phương. Cơ thể anh lại rất mẫn cảm, phản ứng lại với hành động của hắn, co giật lên. Dù cho anh có ngăn thì cũng chẳng thể thoát được con gấu gian xảo với cơ bắp cuồn cuộn như này.
Đến khi môi cả hai tách ra, để lại sợi chỉ bạc nhỏ, nối hai người lại, Eli liền hớp lấy dưỡng khí, kéo lại hơi thở một cách khó khăn, tay lau đi khóe miệng vương vải nước bọt. Sợi chỉ bạc sẽ chỉ xuất hiện khi cả hai hôn số nhau, sau đó liền tàng hình đi. Như mối tình vô hình này, chỉ là cả hai không đủ can đảm để nói ra, song anh tin rằng sẽ có ngày hạnh phúc đó.
-"ưm...mmh, đã khóc đâu chứ."
Eli hơi cúi đầu e ngại, mặt dần đỏ lên, ngượng ngùng không muốn nhìn người kia. Naib vẫn áp mặt gần đến, hơi thở của hắn phả vào tai anh.
-"Eli à, nhìn tôi đi."
-"Anh từ từ đã, ở đây không được."
Tay anh che miệng hắn lại, Eli đã tiên tri trước một bước, biết ý đồ của hắn không đơn giản là gọi anh. Hắn thấy thế mà muốn phì cười, nhếch một bên khóe môi một cái. Định trêu trọc nhà tiên tri đến khi đạt được ý muốn mới thôi.
-"Nhưng-"
Câu nói chưa kịp phát ra, Eli dí mạnh hai tay vào miệng hắn bịt lại không cho nói. Cuối cùng anh cũng nhìn hắn rồi, khuôn mặt thanh tú có thêm vài nét hồng, khiến Naib thầm khen ngợi, xinh đẹp thật đấy!
-"Không được là không được mà.” Giọng Eli khàn khàn vang lên dù có cố nói to như thế nào vẫn không được.
Naib lại áp tới, sức lực cản trở của Eli không là gì cả. Đến khi mu bàn tay anh đã chạm vào môi anh, hắn mới giữ lấy hay cổ tay Eli, kéo xuống rồi ấn một nụ hôn nhẹ lên.
-"Làm ơn."
Eli trước khi chết thì anh chắc phải chết tim nhiều chút, cảnh tượng này khiêu gợi với anh quá rồi. Anh nhắm tịt mắt lại vờ như tai không nghe, mắt không thấy, ép hai vai lại trở nên nhỏ bé như đang bị bắt nạt.
-"Không được."
Naib vẫn lấn tới, nhếch miệng cười với món ăn trước mặt. Trong khi đó, Emily vừa bước chân vào phòng, tay cầm khây thuốc mang thuốc đến cho Eli. khuôn mặt cô dần méo mó hiện dần sự khinh bỉ khi ăn phải cơm cẩu.
-"Một lúc thôi, sẽ không ai biết đâu ~"
Eli gượng gạo, bỗng cảm thấy có ai khác trong phòng liền giật mình quay sang nhìn Emily. Cô bị xem như không khí nên cũng nổi máu lên, xung quanh cô toàn sát khi chả khác gì đám thợ săn. Naib bị lạnh sống lưng, cũng nhìn theo hướng anh nhìn rồi mặt ngớ ra, nhanh chóng lùi ra xa Eli.
-"K-không phải như cô nghĩ đâu!"
Nhưng lời vừa dứt thì cô cũng đã nở nụ cười, tiến đến với lao phóng để cái khay lên kệ tủ rồi quay sang xắn tay áo lên đánh thẳng vào đầu Naib.
-"Đợi Eli hồi phục hẳn xong rời khỏi đây rồi muốn làm gì thì làm!!!"
Hắn né sang một bên, mà vẫn trúng, mang lại cảm giác đau đớn khiến Naib phải ôm đầu, nhưng không một tiếng kêu la.
-"Biết rồi biết rồi mà."
Emily xem qua vết thương, thay băng sạch sẽ rồi cho anh uống thuốc. Còn dặn dò qua.
-"Nghỉ ngơi thêm đi nhé, đừng có mà hoạt động mạnh đấy HAI NGƯỜI."
Cô nhấn mạnh, rồi rời khỏi. Để lại đôi uyên ương ngại ngùng, nhìn mặt nhau rồi lại quay đi. Vừa nghĩ sẽ có thể giấu mãi thì đó có một người khác biết mất rồi.