--------
Dạo này Kaji có gì đó rất lạ.
Hắn thường xuyên viện cớ để không tham gia các buổi tuần tra, biến mất khỏi lớp học, thậm chí cả những cuộc họp của Đa Văn Chúng cũng chẳng thấy mặt tên đeo headphone ấy. Dù là người trầm lặng, Kaji luôn là kẻ nghiêm túc với nhiệm vụ, nên sự thay đổi này khiến Kusumi và Enomoto không thể không lo lắng. Họ đã đem chuyện kể lại với Hiragi - người đứng đầu Đa Văn Chúng, đồng thời cũng là người duy nhất trong trường mà Kaji dường như thật lòng kính trọng. Nhưng kể cả Hiragi đích thân đến tận nhà hắn cũng không được gặp. Cánh cửa ấy cũng như trái tim tên kia vẫn im lìm đóng chặt.
Kusumi thấy bồn chồn. Không phải cậu không để tâm, trái lại, sự trốn tránh của Kaji như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cậu từng chút một. Dù có cố bắt gặp hắn ở lớp, hắn cũng lẩn đi nhanh như một cơn gió - cậu chưa kịp đưa điện thoại lên để nhắn lấy vài dòng, bóng lưng hắn đã khuất.
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng Kaji đang cố ý tránh mặt cậu.
Hôm nay là một ngày u ám, mây xám kéo thành từng vệt nặng nề trên bầu trời. Kusumi quyết tâm sẽ gặp bằng được Kaji. Nhưng lần nữa, hắn lại biến mất ngay khi cả hai chạm mặt nhau. Kusumi chỉ biết đứng yên, nhìn khoảng không nơi hắn vừa biến mất. Cậu là người luôn hoà nhã, không bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Việc bị né tránh đến mức này khiến cậu không thể không tự hỏi: Mình đã làm gì sai sao?
Sakura, Nirei và Suou nhận ra cậu u ám suốt từ sáng đến chiều, cuối cùng không nhịn được mà kéo cậu đi dạo quanh khu phố. Hôm nay không phải ca tuần tra, cả nhóm mong rằng chút không khí ngoài trời sẽ giúp cậu khá hơn. Nirei và Sakura cứ thay phiên nhau lựa lời an ủi, dù chẳng ai dám nhắc thẳng tên người đang khiến Kusumi rầu rĩ vì cả thị trấn đều biết rõ, tình cảm của cậu dành cho hắn sâu sắc đến nhường nào. Đang đứng trước tiệm bánh, ánh mắt cậu còn lơ đãng thì Suou bất chợt kéo tay áo cậu, giọng thấp như gió lướt:
- Này... Các cậu có thấy người kia... quen quen không?
Cả nhóm đồng loạt nhìn theo hướng tay Suo chỉ, rồi đứng chết lặng. Trên vỉa hè đối diện, Kaji đang đi cùng một cô gái. Hai người trò chuyện thân mật, đến khi cô gái nhận lấy bó hoa từ chủ cửa tiệm rồi quay sang đưa lại cho Kaji, hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu nhận lấy. Dù không nghe rõ cả câu, nhưng đôi tai của cả nhóm đều bắt được ba từ quen thuộc từ miệng cô gái: "Tôi thích cậu."
Kusumi cười. Nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng không ai trong nhóm là không nhận ra sự gượng gạo ấy. Cậu lặng lẽ giơ điện thoại lên, nhắn vài dòng:
- "Anh không sao đâu. Lần đầu thấy Kaji như vậy, anh cũng vui lắm. Phiền mấy đứa đi dạo với anh hôm nay rồi, mình về nhé ฅ^•ﻌ•^ฅ"
- Nhưng mà Kusumi-san... - Nirei lí nhí, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi bên kia đường.
- "Không sao thật mà. Kaji hạnh phúc là được rồi, mai anh sẽ nói chuyện với cậu ấy (◡ ω ◡)"
Dù nói vậy, ai cũng thấy rõ nét buồn trong nụ cười của cậu. Suou và Nirei miễn cưỡng đành kéo Sakura rời đi, để lại Kusumi lững thững một mình quay về. Trên đường về, cậu dừng lại bên một gốc cây - nơi cậu từng lần đầu gặp Kaji.
Khi đó, hắn mang headphone, ngậm kẹo, ánh mắt lơ đãng mà lại cứ chăm chăm nhìn cậu rồi hỏi:
- Mày... là cây nấm à?
Cậu khi ấy chỉ biết lắc đầu xua tay lia lịa, vừa ngại vừa hoảng, còn hắn thì cười. Một nụ cười làm tim cậu lạc mất một nhịp, ngay từ khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu chẳng thể rời khỏi chàng trai kỳ lạ ấy nữa.
Giờ đây, đứng giữa cơn mưa đang lặng lẽ rơi, Kusumi ngửa mặt nhìn lên trời. Nước mưa hay nước mắt cũng chẳng còn phân biệt được nữa. Ngày mai là thất tịch. Cậu đã định hôm đó sẽ nói ra điều mình giấu trong lòng bao lâu nay. Nhưng có lẽ, không cần nữa rồi.
Sáng hôm sau, Kusumi đi cùng Enomoto đến lớp như thường lệ. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày vắng mặt, Kaji lại ngồi đó, ngay chỗ cũ - ánh mắt hắn hướng ra cửa sổ, như đang tìm kiếm điều gì.
Cậu cố mỉm cười, tay cầm điện thoại, đi cùng Enomoto đến ngồi cạnh:
- "Chào, lâu rồi không gặp Kaji-kun (´ω`)"
- Dạo này đi đâu mà trốn kỹ vậy? Đến cả anh Hiragi cũng chịu không gặp được cậu" - Enomoto nói lớn.
Kaji vẫn không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu rồi lầm bầm:
- Chút nữa mày ra sau trường. Tao có chuyện muốn nói.
Kusumi giật mình. Có phải... hắn đã phát hiện ra chuyện hôm qua? Có lẽ hắn định bảo cậu đừng kể với ai? Tay run run gõ chữ, rồi lại xoá đi, cuối cùng cậu đưa điện thoại lên:
- "Có chuyện gì vậy Kaji-kun? Nói ở đây không tiện sao?"
Hắn chau mày khó chịu, nhưng không đáp, chỉ đứng dậy và bỏ ra ngoài lớp. Như một làn gió, như mọi lần, lại bỏ tiết học.
Giờ trưa, Kusumi lặng lẽ ra sau trường như lời hắn dặn. Kaji đang đứng đó, tay giấu vật gì đấy sau lưng, cứ vài giây lại liếc ngang liếc dọc. Thấy Kusumi đến, hắn khựng lại, hơi đỏ mặt.
- M... mày... mày thực sự đến rồi à...
- "Vậy cậu cần tớ giúp gì riêng sao, Kaji-kun (^^)" - Kusumi vừa giơ điện thoại lên, vừa cố giữ nụ cười.
Không nói gì, hắn ném cây kẹo trong miệng xuống đất, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới. Trong tay hắn là một bó hoa - những đóa hoa tươi đẹp hơn hẳn hôm qua, vừa được chọn kỹ càng.
- M–mày... Tao... cái này... tao... TAO THÍCH MÀY, KUSUMI!!
Hắn hét to đến mức Kusumi vô thức bịt tai lại. Cậu mở lớn mắt, tim đập thình thịch. Rồi vội vàng gõ vài dòng:
- "Tớ... tớ tưởng hôm qua cậu hẹn hò với cô gái nào chứ? Rõ ràng là..."
- Hả...Mày thấy sao? Nhưng hôm qua là chị họ tao!!
Kaji lúng túng giải thích một hơi. Chuyện là hai tuần trước, chị hắn vô tình thấy hắn đi với Kusumi và lập tức chẩn đoán "bệnh tương tư". Sau đó, chị ấy vừa làm quân sư tình yêu, vừa dạy hắn cách tỏ tình. Hôm qua chỉ là buổi "tập diễn" - hoa hôm đó cũng bị chê xấu, nên hôm nay hắn mới lặn lội đi mua hoa đẹp hơn. Tất cả... chỉ để tỏ tình với cậu.
Kusumi nghe xong thì đứng ngây ra, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn áp sát vào tường.
- Một là mày đồng ý. Hai là không có hai. Từ chối thì đừng mong rời khỏi đây.
Cậu đỏ mặt, lúng túng gõ vội:
- "Kaji-kun, tớ cũng thích cậu... hôm qua thấy cậu với chị kia còn tưởng"
- Bỏ "kun" đi. Gọi tên tao hoặc gọi "chồng".
Không để Kusumi viết thêm chữ nào nữa, hắn đã kéo cậu lại - một nụ hôn vụng về mà mãnh liệt phủ kín bờ môi cậu.
...
Tin tức Kaji và Kusumi hẹn hò lan truyền khắp trường, khắp cả thị trấn chỉ trong một đêm. Kaji úp mặt vào vai Kusumi suốt buổi, mặt đỏ như cà chua, không dám ngẩng đầu.
Nguyên nhân rò rỉ? Chính là nhóm Sakura và Enomoto. Vì lo cho Kusumi nên Enomoto đã rủ nhóm Sakura đi theo sau, định chỉ là xem xét... ai ngờ đúng lúc cao trào thì Umemiya - thủ lĩnh nóng máu lại đang rảnh - xuất hiện, hóng hớt chung rồi vô tình kể lại chi tiết, rõ như liveshow đoạn "ép cưới" đầy bá đạo ấy cho cả thế giới cùng biết.
Từ đó, Kaji luôn phải trong trạng thái 100% cạnh người yêu và xử những tên dám lại gần em người yêu của hắn.
Còn Kusumi thì được cả trường yêu quý gấp đôi, vì có thể khiến kẻ như Kaji mắc bệnh bám dính người yêu.
--------