Ánh nắng chiều đổ dài trên con đường lạ lẫm, nhuộm vàng cả không gian. Tôi bước đi, không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài bữa tối nay và những bài tập cần hoàn thành. Trúc ở ngay bên cạnh, giọng nói chị líu lo kể về Minh, người bạn trai mới. Nụ cười của chị rạng rỡ, trong trẻo như ánh nắng ban mai, khiến lòng tôi cũng thấy vui lây. Máy bận rồi, chị cứ khăng khăng muốn tôi đi cùng khi về nhà ra mắt Minh. Tôi thấy lạ, nhưng Trúc muốn thì tôi đi. Chỉ cần được ở gần chị, được nhìn thấy chị vui, vậy là đủ.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh, chui sâu vào những con đường ngày càng heo hút, vắng bóng người. Hai bên là vách núi dựng đứng, cây cối um tùm, nuốt chửng cả ánh sáng cuối ngày. Linh tính mách bảo điều gì đó rất lạ, một sự rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tôi liếc nhìn Trúc, chị vẫn vô tư, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. "Nhà Minh ở trên rừng à chị?", tôi khẽ hỏi, giọng khô khốc. "Ừ, cậu ấy thích sự yên tĩnh mà," Trúc đáp gọn lỏn, không chút mảy may nghi ngờ. Tôi siết chặt bàn tay, lòng ngập tràn bất an.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Trước mắt tôi là một căn nhà gỗ cũ kỹ, ẩn mình sâu trong rừng, chỉ có ánh đèn dầu le lói hắt ra từ bên trong. Không khí âm u đến rợn người. Và rồi, khi cánh cửa mở ra, tôi chết sững. Không phải một gia đình. Đó là một đám đàn ông. Những ánh mắt thèm khát, ghê tởm lướt trên người tôi và Trúc. Tim tôi đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay sang nhìn Trúc, khuôn mặt chị từ rạng rỡ hóa thành trắng bệch, đôi môi run rẩy muốn thốt lên điều gì đó, nhưng không thành tiếng. "Minh... Đây là đâu?", giọng chị thì thào, đầy hoảng loạn. Minh chỉ cười. Một nụ cười lạnh lẽo, xa lạ, và đầy man rợ.
Địa ngục bắt đầu. Ngày này qua tháng nọ, tôi và Trúc bị giam cầm trong căn nhà gỗ mục nát ấy. Mỗi ngày, ánh sáng mặt trời chỉ le lói qua khe hở của những tấm ván mục ruỗng, nhưng bên trong thì bóng tối không bao giờ tan. Chúng tôi bị cưỡng hiếp, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần bởi đám đàn ông đó. Cơn đau thể xác chỉ là một phần nhỏ so với nỗi ghê tởm, sự sỉ nhục gặm nhấm tâm hồn. Tiếng khóc, tiếng cầu xin của chúng tôi chìm nghỉm trong tiếng cười man rợ của bọn chúng, hay trong sự thờ ơ đáng sợ của Minh.
Trúc, chị gái tôi, người mà tôi luôn ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ và kiên cường, cũng trở nên tiều tụy. Ánh mắt chị vô hồn, đôi môi nứt nẻ, gào thét đến khản đặc rồi lại im lặng, chìm vào cơn mê man. Tôi cố gắng bám víu vào chị, vào chút hơi ấm còn sót lại giữa biển khổ này, dù biết rằng cả hai chúng tôi đều đang chìm dần. Chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau, run rẩy trong sợ hãi, cầu mong một phép màu sẽ đến, hoặc đơn giản là cái chết.
Rồi đến một ngày, sự giày vò đó kết thúc. Bọn chúng dường như đã chán. Minh, kẻ mà Trúc từng yêu thương mù quáng, bây giờ chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh như băng. Hắn không nói gì, chỉ quay lưng tìm kiếm con mồi mới. Tôi biết, cái kết đã đến. Nhưng nó còn kinh khủng hơn bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng.
Đầu tiên, là Trúc. Chúng lôi chị ra ngoài, dưới ánh trăng mờ ảo của khu rừng. Và hắn ta, Minh, chính là kẻ đã làm điều đó. Lưỡi dao sáng loáng vụt lên. Máu đỏ tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả vạt áo chị. Tiếng thét của Trúc vỡ vụn trong màn đêm, nghe đến rợn người. Tôi nhìn cảnh tượng đó, nỗi kinh hoàng xé nát tâm can. Mọi thứ như ngừng lại, tôi muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Rồi đến lượt tôi. Hắn ta, với nụ cười ghê tởm trên môi, ném cái đầu của Trúc vào lòng tôi. Máu vẫn còn ấm, dính nhớp nháp. Lạnh ngắt. Tôi ôm chặt lấy đầu chị, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp vải mỏng, thấm vào da thịt. "Chạy đi!", hắn nói, giọng đầy khoái trá, như thể đây là một trò tiêu khiển bệnh hoạn.
Một cơ hội? Hay một sự hành hạ mới? Tôi không biết, nhưng tôi vùng dậy, ôm cái đầu của chị, chạy thục mạng vào rừng sâu, bất chấp nỗi sợ hãi và bóng tối dày đặc bao trùm. Lá cây khô kêu sột soạt dưới chân, mùi đất ẩm và lá mục xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu. Tiếng tim tôi đập thình thịch hòa cùng tiếng hơi thở dồn dập. Tôi chạy, chạy đến khi phổi như muốn vỡ tung, chạy cho đến khi đôi chân rã rời, mỗi bước đều là một cực hình. Tôi tưởng mình đã thoát, tưởng mình đã tìm thấy một tia hy vọng mong manh.
Nhưng không. Hắn ta đã đuổi kịp. Tiếng bước chân nặng nề phía sau mỗi lúc một gần, xen lẫn tiếng cành cây khô gãy rắc rắc. Hắn cười, một nụ cười rùng rợn, và rồi lưỡi dao lạnh lẽo vụt qua. Đầu tiên là cánh tay. Tôi cảm thấy một cơn đau xé nát, cánh tay rớt xuống, lăn lóc trên nền lá mục. Tiếp theo là mái tóc, từng lọn tóc bị giật mạnh, rồi bị cắt phăng, rơi vương vãi trên nền đất ẩm. Nỗi hoảng loạn tột độ xé nát tâm can tôi. Tôi cố gắng bò đi, cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì, vào những thân cây xù xì, vào những cọng cỏ dại, nhưng vô ích.
Rồi lưỡi dao lại lia xuống, cắt đứt đôi chân. Cơn đau thấu trời khiến tôi hét lên một tiếng xé lòng, tiếng hét hòa lẫn vào tiếng gió rít qua kẽ lá. Tôi ngã gục hoàn toàn, cơ thể không còn lành lặn, chỉ còn biết lê lết vô vọng trên nền đất lạnh. Tôi nằm đó, giữa những mảnh rừng tối tăm, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi cỏ ẩm, mùi cây rừng, tạo thành một thứ mùi ghê tởm đến kinh hoàng. Hắn ta không giết tôi ngay. Hắn ta lại cười, tiếng cười man rợ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Và rồi, hắn ta bắt đầu. Tôi cảm nhận được lưỡi dao lạnh buốt rạch qua da thịt, tiếng xé toạc của cơ thể. Từng phần nội tạng bị phơi bày, đau đớn đến mức tôi ước mình có thể chết đi ngay lập tức. Cả lưỡi tôi... Tôi không thể thét lên được nữa, chỉ còn những tiếng nức nở, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Hắn hành hạ tôi từ từ, cắt từng mảnh cơ thể, để tôi cảm nhận nỗi đau cho đến tận cùng, cho đến khi không còn gì để cảm nhận nữa. Máu tôi nhuộm đỏ đất rừng, thấm sâu vào từng thớ đất, hòa vào màn đêm.
Tôi không biết mình đã chịu đựng bao lâu. Thời gian dường như không còn ý nghĩa. Chỉ còn lại cơn đau, tiếng thở dốc nghẹn ngào, và hình ảnh cuối cùng của Trúc hiện lên chập chờn trong tâm trí. Hắn ta vẫn ở đó, lẩn khuất trong bóng đêm, có lẽ đang thưởng thức cảnh tượng kinh hoàng này.
Máu tôi chảy lênh láng, từng giọt, từng giọt mang theo sinh lực cuối cùng. Cơ thể tôi đã kiệt quệ, không còn sức chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, nặng nề, như thể không khí đặc quánh lại, siết chặt lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương, một cái lạnh thấu tận tâm can dù căn phòng vẫn ngột ngạt mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Giọng nói của hắn đã biến mất.
Ba mẹ từng nói, tên tôi, Mai, là "Ngày mai", là hy vọng, là khởi đầu. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, Mai của tôi không phải là ngày mai tươi sáng. Mai của tôi đã thực sự là "Mai Táng".