Thể loại: đam mỹ, tổng tài, plot twist.
Tác giả: Kẻ mộng mơ
...
Hàn Dương là một sinh viên nghèo ngành luật. Ba mẹ cậu đã dốc hết vốn liếng của mình cũng chỉ đủ nộp tiền học phí một năm cho cậu.
Nhìn cảnh ba mẹ vì mình mà ăn tiêu dè xẻng, ngay cả mua một cái áo mới ngày Tết cũng không nỡ, Hàn Dương cắn răng lên mạng tìm "việc nhẹ lương cao".
Cậu biết thân thể mình yếu ớt, dễ bệnh nên chẳng dám đâm đầu vào những việc tay chân làm gì.
Nhưng cậu nào biết cái thứ "việc nhẹ lương cao" ấy lại bao gồm cả làm sugar baby?!
...
"Lại đây."
Một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên trong văn phòng rộng lớn tọa lạc nơi trung tâm thành phố - nơi đất phải nói là đắt xắt ra miếng.
Hàn Dương bĩu môi, nhưng vẫn bước lại, theo thói quen ngồi lên đùi người đàn ông ấy.
Một tiếng thở dài thỏa mãn vang lên sau gáy cậu, theo đó là một cái đầu dụi vào cổ.
"Mẹ kiếp, nếu không phải vướng cái tập đoàn chó má này thì tôi đã sớm được đến gặp em ấy rồi."
Hàn Dương biết "em ấy" là ai.
Vì hắn luôn nói về người đó, dù đang ôm cậu trong lòng hay đang ngủ mơ đi chăng nữa.
Nhưng cậu không biết tên người đó, cậu không được phép biết.
Cậu chỉ nghe kể rằng, người đó cao khoảng tầm cậu, đường nét gương mặt hai người giống nhau đến dễ gây hiểu lầm. Đôi mắt sáng, trong trẻo và hoạt bát, luôn chạy lon ton phía sau Trác Viễn nói cười, líu lo như một chú chim nhỏ.
Đúng vậy, là Trác Viễn, người đã thâu tóm toàn bộ mạch kinh tế của khu Bình Bắc chỉ trong vòng năm năm kể từ khi nhậm chức. Hắn là kì tài trong giới kinh doanh, đến cả những nhà đầu tư nước ngoài cũng phải tấm tắc khen ngợi mỗi khi nhắc đến cái tên "Trác Viễn".
Vậy mà khi nhắc đến Bạch Nguyệt Quang, hắn lại như phát cuồng.
Hàn Dương cười khẩy, một kẻ lụy tình.
"Lại cười tôi?"
Trác Viễn gầm gừ, vòng tay siết chặt hơn quanh eo cậu.
Hắn đã quen với việc bị người đời cười nhạo sau lưng, rằng một kẻ tình si không xứng đứng trên vạn người như vậy. Nhưng khi người giống với "em ấy" dùng bộ mặt y hệt mà cười khẩy, mà khinh thường cười nhạo mình, hắn cảm thấy cực kì khó chịu.
"Không."
Hàn Dương như thường lệ phủ nhận, nhưng đôi mắt cong cong cùng khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống đã phản bội cậu.
Người đàn ông nhíu mày, tặc lưỡi không biết lần thứ mấy trong ngày trước cái tính khó ưa của cậu. Hắn ôm ghì cậu xuống, như thể chỉ cần buông ra cậu liền biến mất như đã từng với "em ấy".
"Cần tiền thì ngoan ngoãn đi, tôi không trả tiền cho một con búp bê hư hỏng."
Hàn Dương trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Dẫu vậy, miệng cậu vẫn tía lia tía lịa.
"Không phải chỉ cần tôi nhảy múa uốn éo trước mặt anh là có tiền sao? Tôi tưởng tôi ăn tiền nhờ khuôn mặt này cơ đấy."
Cậu trêu chọc xong không quên cười khoái trá, hoàn toàn quên mất hắn sẽ phát điên thế nào nếu có người bêu xấu người đó.
Gần như ngay lập tức, hắn giơ tay tát vào mông cậu làm cậu im bặt.
"Câm miệng."
Giọng hắn trầm khàn, lúc này pha lẫn chút tức giận.
Hàn Dương ngơ ra một lúc, sao lại là đánh mông...? Tên này có sở thích quái đản đặc biệt nào đó sao?
Như để xác nhận, cậu quay đầu quan sát hắn, khẽ nhíu mày.
"Chuyện gì?"
Hắn cũng phát hiện cậu nhìn chằm chằm mình, khó chịu gằn giọng, giơ tay định xoay mặt cậu về phía trước.
"Anh là Sadistic à?"
"Cái gì?"
Bàn tay hắn cứng đơ, lưng chừng giữa không trung. Nhưng câu hỏi không được đáp lại, cậu trai trẻ đã xoay người về phía trước, lẩm bẩm thứ gì đó hắn coi là "khùng điên".
Lại tặc lưỡi, hắn quyết định mặc kệ, bắt đầu làm việc với cậu thanh niên trẻ vẫn ngồi trong lòng mình.
Bầu không khí từ có tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của Hàn Dương đến khi chỉ còn tiếng gõ bàn phím và lật giấy của Trác Viễn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây.
Trác Viễn liếc tên người gọi rồi khựng lại, tim hắn như nhảy cẫng lên: Nhược Nhược của anh.
Hắn ngay lập tức vươn tay ấn nghe, tay còn lại xoay Hàn Dương còn đang ngơ ngác thành ngồi đối diện mình.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, chung quanh còn nghe tiếng người ồn ào, rất thật, rất rất thật.
"Anh Viễn!"
"Nhược... Nhược Nhược..."
Giọng hắn run run. Một tay cầm điện thoại, một tay miết nhẹ khuôn mặt của Hàn Dương, như thể đang tưởng tượng được nói chuyện mặt đối mặt với Nhược Nhược của hắn.
"Anh biết em đang ở đâu không? Cho anh hai cơ hội đó, đoán đúng sẽ có thưởng nha~"
Đầu dây bên kia cười khúc khích. Vẫn như ngày ấy, Nhược Nhược của hắn, vẫn đáng yêu như vậy.
"Em đang ở sân bay."
Hắn nói, một câu khẳng định. Tay lại đè vào môi dưới của Hàn Dương, như muốn cậu bây giờ cũng cười như vậy với mình.
"Ầy, anh lại đoán được rồi."
Một tiếng hừ nhẹ vang lên, phỏng chừng còn đang bĩu môi.
"Cũng không trách được, xung quanh em vang lên đống tiếng kéo va li thế mà. Vậy anh sẽ có thưởng nhé!"
Vài tiếng hừm hừm vang lên, chỉ tích tắc sau đã nghe tiếng reo vui vẻ của người đó.
"Phần thưởng của anh sẽ là! Mười tiếng sau em sẽ đáp xuống sân bay Bình Bắc, anh phải đi đón em!"
Trác Viễn phì cười.
"Đó vốn là ý định của em mà. Được rồi, anh sẽ đến đón em."
Đầu bên kia cười hehe vài tiếng rồi cúp máy.
Hàn Dương hơi thất vọng, nhìn lên hắn vẻ mất mát.
"Tôi... sắp bị đuổi việc rồi sao?"
Trác Viễn liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng quay đi, sợ mình bị lôi kéo bởi đôi mắt lấp lánh ánh nước, trong sáng hệt như Nhược Nhược.
"Ừ, Nhược Nhược đã về, tôi chẳng cần lí do gì để giữ cậu lại. Làm sao? Luyến tiếc tôi?"
"Anh bị ảo giác à? Nếu đuổi việc vậy ít nhất trả lương tháng này cho tôi đi!"
Hàn Dương trợn mắt, gào vào mặt hắn. Sau đó xoa xoa tay, chỉ cần bán hết đống đồ hắn tặng cùng những khoản phí bào vô tội vạ thì phỏng chừng cậu có thể sống tới hết năm tư mà vẫn dư dả.
Trác Viễn bất lực đỡ trán, hơi điều chỉnh tư thế để cậu ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, đoạn nói.
"Không thiếu một đồng. Với cả... tranh thủ hưởng thụ đi, tôi sắp phải đi đón em ấy rồi. Đến lúc đó cậu cũng phải rời đi."
Tận hưởng cái đách! Chắc ông đây thèm.
Hàn Dương lè lưỡi, nhưng vẫn ngọ nguậy trong lòng hắn tìm chỗ dễ chịu.
...
Cạch.
Đặt cái kính nửa gọng xuống bàn, Trác Viễn đưa tay xoa bóp trán sau tám giờ lao lực bên đống hồ sơ dự án chất đống trên bàn.
Cậu trai trẻ trong lòng đã say giấc từ khi nào. Gương mặt mềm mại, đường nét thanh tú khi ngủ lại bình yên đến lạ. Không còn giương cung bạt kiếm, khịa kháy như lúc thức, cậu lúc này chỉ như một chú mèo nhỏ muốn được ôm vào lòng vuốt ve mà thôi.
Ngả người ra sau, hắn bật truyền hình lớn trong phòng, dự định chuyển đến kênh tài chính như thường lệ. Nhưng thứ gì đó thôi thúc hắn dừng lại ở kênh thời sự.
"Sau đây là bản tin nhanh 24 giờ. Một chiếc máy bay mang nhãn hiệu DL-01 của hãng hàng không M.Ch đã bất ngờ mất khống chế và lao xuống Biển Hoa Động chúng ta. Được biết, trên máy bay có đến 120 người tính cả hành khách và nhân viên..."
Trác Viễn cứng đờ người. Đó không phải là mã máy bay Nhược Nhược đã bảo với hắn sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ?
Hàn Dương cũng dụi mắt tỉnh lại. Sao hôm nay hắn lại có kiên nhẫn xem thời sự?
Quay đầu nhìn về phía truyền hình, cậu chớp chớp mắt. Tai nạn máy bay?
...?
Tròn mắt, Hàn Dương lay lay cánh tay Trác Viễn.
"Này, anh ổn không? Rên một tiếng xem nào."
Trác Viễn vẫn đờ ra đó.
Nhược Nhược... Nhược Nhược...
Bạch Nguyệt Quang của hắn. Bạch Nguyệt Quang đã trở về.
Nhưng mà về với đất mẹ. Muahahahaahhaha🤡