Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là một buổi chiều đứng trước dãy lớp học, trời đổ bóng qua những tán cây, còn em thì chạy vụt qua như một cơn gió có mùi nắng. Cũng có thể là lần đầu tôi thấy em cười — nụ cười làm mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc mờ nhòe như bị bỏ rơi khỏi thế giới.
Em là kiểu người mà trái tim nhạy cảm như tôi không nên bước gần. Em rực rỡ, tự do, và không thuộc về những điều mềm yếu. Còn tôi — tôi là bản nhạc buồn trong một buổi tiệc đầy ánh sáng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chọn ngồi trong thế giới của em, dù chỉ là từ xa, như một cái bóng lặng lẽ vẽ theo những bước chân.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày em quay lại phía sau, dù chỉ một lần, tôi sẽ bước tới. Sẽ nói hết những điều tôi đã viết trong cuốn sổ đầy những dòng thơ không tên, sẽ để trái tim trần trụi, mỏng manh, dâng ra không đắn đo. Nhưng em chưa từng quay lại.
Tháng năm trôi nhanh hơn tôi tưởng. Cả lũ bạn trong lớp bắt đầu gấp gáp với những buổi ôn thi, còn tôi vẫn cố ngồi ở bàn cuối, nơi có thể nhìn em nghiêng đầu đọc sách mà không bị ai nhận ra. Đôi lúc, tôi thấy chính mình thật thảm hại, như thể mọi cảm xúc tôi dành cho em chỉ để giữ lại trong lòng, không ai biết đến — kể cả em.
Ngày cuối cùng của năm học, sân trường rộn ràng tiếng cười và nước mắt. Người ta chụp ảnh, viết lưu bút, ôm nhau như thể ngày mai đã là một kiếp khác. Còn tôi, tôi chỉ đứng cạnh cửa lớp, lặng lẽ nhìn em cột lại tóc và quay đi.
Không có lời chia tay. Không có cơ hội. Không có gì cả.
Tôi trở về nhà với một khoảng trống lớn hơn bao giờ hết. Đêm ấy tôi mơ thấy em, nhưng trong mơ em cũng không nhìn tôi. Em bước qua, như gió. Lại là gió.
Nhiều năm sau, tôi đi ngang một con đường cũ, nơi trồng đầy hoa sữa. Mùi hương ấy — thứ mà em từng bảo là "vừa ngọt vừa khiến người ta nghẹt thở", ùa về như cơn sóng dội vào tim. Tôi dừng lại, chỉ để đứng đó vài giây thôi, mà lòng thì vỡ thành trăm mảnh.
Em chưa từng biết, nhưng tôi đã yêu em theo cách mà chỉ những kẻ nhạy cảm đến mức dại khờ mới hiểu được. Yêu như thể nếu không nói ra, tình yêu ấy sẽ tự lớn lên mà không cần được chăm sóc. Và đau — đau đến mức quen thuộc.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng có hối hận không, tôi sẽ mỉm cười. Không. Vì tôi đã yêu em bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong tôi. Dù em không biết. Dù em chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt dừng lại. Nhưng tôi đã từng sống thật với cảm xúc của mình. Đó là điều hiếm hoi tôi không tự lừa dối bản thân.
Và tôi vẫn giữ em ở một góc rất yên trong lòng — nơi không ai chạm tới được, nơi mà đôi mắt không trở lại vẫn luôn dõi theo tôi, dịu dàng và xa xôi như một mùa hoa sữa đã qua.