Tôi là Đạt - một học sinh cấp 3 bình thường nhưng sự bình thường ấy đã chấm dứt vào một ngày định mệnh. Có thể nói, nó là cú "Shock" lớn nhất đời tôi.
Chuyện là vài tháng trước, tôi đang chạy xe trên đường thì gặp tai nạn giao thông. "Hiện trường rất thảm khóc" theo như những gì tôi đọc được trên báo khi nằm viện.
Tôi được đưa vào bệnh viện không lâu sau đó.Tôi đã bất tỉnh suốt một tháng trời. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang trong một không gian tối tắm, chật hẹp. Tôi cự quạy một lúc thì không hiểu sao đã thoát được khỏi đó.
Nhìn quanh, thì thấy nó là một căn phòng với vài chiếc bàn ở giữa và những chiếc tủ kim loại hai bên tường.
Đang hoang mang thì một bác sĩ xuất hiện làm tôi giật cả mình. Ông ấy nói với tôi là tôi không nên ở đây và mau về phòng bệnh số 13 đi trời đã tối rồi. Tôi gật đầu vâng lời bác sĩ mà đi về phía cánh cửa.
Khi đi qua ông ấy tôi bất ngờ thấy trên cổ tay vị bác sĩ là một vòng tay bằng chỉ màu đỏ. Tôi chỉ nghĩ chắc đó là đức tinh gì đó của ông ấy nên không nghĩ nhiều.
Tôi bước ra hành lang và tìm về phòng bệnh của mình. Trên đường đi tôi để ý thấy hành lang bệnh viện này vào ban đến có chút đáng sợ. Ánh đèn xanh nhợt nhạt, mờ ảo cứ. Không chỉ vậy mà nó còn kéo dài đến nổi tôi không thể nhìn thấy tận cùng. Thật khó hiểu, tại sao tôi lại ở trong cái nơi đó. Tôi cứ nghĩ mãi về nó mà không để ý rằng tôi đã đến phòng 13 lúc nào không hay.
Nhưng khi tôi cầm tay nắm cửa thì bất ngờ thấy một người có vẻ là nhân viên bệnh viện và anh ta đang đẩy một chiếc băng ca ngang qua. Trên đó là một ai đó đang nằm và một được che phủ bằng một cái khăn trắng. Tôi lờ mờ đoán ra anh ta đang đẩy một cái xác về nhà xác.
Khi đi ngang qua tôi thì thì bỏng cánh tay của người đang nằm lộ ra khỏi cái khăn. Tôi bất ngờ thấy trên cổ tay của anh ta là chiếc vòng đeo tay bằng chỉ màu y hệt như của vị bác sĩ lúc nảy. Tôi bất ngờ nhìn lên anh nhân viên bệnh viện, tôi lấp bấp hỏi anh ta cái vòng chỉ này là gì vậy.
Anh ta cười một nụ cười ám ảnh, Ánh mắt mở chừng to ra đầy gân máu đỏ ngầu. Giọng trầm âm vang trả lời tôi: "Cái vòng chỉ để đeo cho người chết ấy mà. Anh cũng có một cái trên tay kìa". Tôi xửng người từ từ đưa tay lên nhìn, đúng như anh ta nói. Trên tay tôi cũng có một chiếc vòng chỉ.
Một nổi sợ chợt dân trào và bủa vây lấy tấm trí tôi.