Lúc 5:55' tối, có một cô gái mà anh đang rất mong chờ hôm trước anh và cô hẹn nhau đi xem phim, hôm nay anh đợi cô đi xem phím nhưng một lúc lâu không thấy cô tới,anh liền gọi cho cô anh sợ cô gặp phải chuyện gì. Tiếng điện thoại đổ chuông nhưng lại không có người bất máy cứ thế anh cứ gọi mãi gần 100 cuộc nhưng vẫn không ai trả lời anh lo lắng cho cô lòng anh bất an,anh nói thầm trong bụng " không biết em ấy có chuyện gì không nữa,sao điện hoài không nghe máy" anh cứ lo lắng không biết cô có chuyện gì không.Anh định đi tìm cô nhưng sợ khi đi thì cô lại tới mà không thấy anh nên anh đành phải đợi anh cứ đợi và đợi không biết đợi từ khi nào anh nhìn vào đồng hồ thì đã 4:05' sáng, lúc này anh mệt mỏi mà ngáp ngủ...Anh thấy trời đã sáng mà vẫn không thấy cô. anh quyết định điện cho cô một cuộc nữa nhưng vẫn là tiếng chuông ấy vẫn không ai trả lời anh cả.
Trên đường đi về anh vừa mệt vừa buồn ngủ anh vừa đi vừa suy nghĩ về cô, không biết cô đã gặp phải chuyện gì hoặc cô đã quên lời hẹn của anh và cô. Bất ngờ có một chiếc xe chạy thật nhanh mà tông phải anh....
Phía cô:
4:15' sáng ,một người phụ nữ có máy tóc đen và một khuôn mặt khả ái ngồi dậy cô nhìn vào điện thoại thì cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh,cô không quan tâm mà ôm một người đàn ông nào đó kể bên xung quanh thì quần áo lộn xộn nhìn thôi cũng biết hai người đã chảy qua một đêm mảnh liệt. Ngày hôm sao cô diện anh nhưng ai lại không nghe máy cô vừa điện vừa chửi anh " chớt tiệt! sao hai ngày nay không điện anh ta không bất máy bộ anh ta chớt hay gì rồi "cô bực mình mà chạy xe đi ra ngoài ,suy nghĩ một lúc thì cô lại chạy về phía nhà anh khi cô vừa tới gần nhà anh thì thấy rất đông người cô cũng không biết chuyện gì xảy ra,nhưng lòng cô hiện lên một sự bất an khó tả ,khi tới gần thì cô kinh ngạc khi thấy hình ảnh của anh được trưng ngây quang tài cô kinh ngạc mà không nói nên lời. lúc này tiếng kèn vang lên và còn những tiếng khóc như đang hòa tiếng vào tiếng kèn như đang chình diễn một ca khúc đau buồn...