Sau bữa tối, hai người bọn họ ai về phòng nấy như mọi khi.
Giai Kỳ chợp mắt được một tí thì đột nhiên tim đập mạnh, cô giật mình ngồi bật dậy.
Cứ tưởng cả ngày hôm nay chạy khắp nơi, cơ thể còn uể oải nên mới như thế, cô đi ra bếp định tìm ít nước ấm uống thì thấy có bóng người gầy gầy đang cầm mảnh gì đấy loé sáng lên. Cô nghĩ đó là con dao.
Nhưng ai lại cầm con dao trong nhà cô?
Sợ bật đèn sẽ kinh động đến người đó, cô bèn rón rén đi tới, trên tay cầm chiếc khăn choàng rồi "vụt" một phát.
Giai Kỳ đã khoá tên đó lại bằng khăn choàng rồi ôm chặt hắn lại. Hắn hoảng hốt đánh rơi mảnh loé sáng khi nãy.
"Làm cái gì vậy hả?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cô phải đứng dậy bật đèn ngay lập tức.
"Tên nhóc nhà cậu...làm cái gì mà không bật đèn hả?".
"Lúc nãy tôi thấy có mảnh loé sáng, là con dao phải không?"
Vừa nói, cô vừa đi tới chỗ mảnh loé sáng bị rơi. Triệu Nghi thì đứng ngây ngốc tại chỗ, không phản ứng gì.
Nhưng khi thấy trước mắt là mảnh vỡ chiếc cốc dạ quang mà mình yêu thích, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may không phải dao, chỉ là cái cốc dạ quang phiên bản lí-mịt-tịt của cô thôi.
"CÁI CỐC CỦA TÔI!!! BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI!!!!"
"Tôi đi uống nước... có lỡ quẹt nhẹ một tí..." Triệu Nghi gãi đầu, đôi mắt còn có chút ngấn nước do vừa khóc xong.
Nhìn hệt như con cún đang bối rối vì mắc lỗi.
Trong lòng tuy hơi ấm ức nhưng vỡ cũng đã vỡ rồi. Miễn sao cậu ta không làm chuyện gì dại dột là được.
" Nhưng mà ngón tay tôi rát quá à..."
Cậu ta chìa ngón trỏ bị rách một đường khá sâu, máu không ngừng rỉ ra.
Giai Kỳ không nói lời nào, ngay lập tức kéo tay cậu ngồi xuống sofa, thành thục xử lý vết thương.
Sau hôm đó, cô luôn theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Nghi. Đồng thời giục 2 con người vô tình kia mau nghĩ cách để cậu ta trở lại nước ngoài.
Hai con người đó lại tiếp tục bình chân như vại.
Cô lại phải tự mình ra tay. Trông chờ hai người họ nghĩ cách chắc có lẽ thứ chào đón họ trong tương lai là tờ giấy ly hôn.
Giai Kỳ chờ đến cuối tuần đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu một bàn thịnh soạn, đặc biệt là bia.
Rượu vào lời ra- đó là cách để con người ta trút bầu tâm sự. Cô định mượn chút men để dụ Triệu Nghi chuyển tâm ý và trở lại nước ngoài.
Nhưng...
Đúng là cậu ta khi thấm men đã nói rất nhiều.
Nói suốt bao năm qua cậu thân thiết Lập Đình ra sao. Khoảng thời gian khó khăn khi phải xa cách. Bao dự định ấp ủ rất lâu để rồi nhận được tin hai người kia kết hôn.
"Nhưng Lập Đình thì sao? Tôi chỉ nghe cậu nói về tình cảm của cậu thôi, tình cảm của anh ta đối với cậu là như thế nào vậy?".
"Sao tôi biết được. Vốn dĩ tôi đâu có để tâm, tôi chỉ biết bản thân đối tốt với anh ấy thật nhiều thôi...". Triệu Nghi vừa nói vừa ực một ly đầy.
Vậy là tình đơn phương!
Cô cũng có một khoảng thời gian đơn phương một người thời thanh xuân vườn trường nên đột nhiên cô có chút hoài niệm và đồng cảm.
Càng uống càng hăng, cả hai kể cho nhau nghe về tình đơn phương của họ rồi phụ hoạ mắng chửi người ta vô cùng ăn ý.
Chửi xong lại khóc, khóc rồi lại uống, càng uống càng say.
"Tôi còn dự định mạo hiểm tính mạng sang nước ngoài phẫu thuật chuyển giới, tất cả cũng vì muốn trở thành... người phù hợp với anh ta...anh ta lại nhẫn tâm đi lấy vợ? Hức...tôi bỏ tâm sức ra như vậy...anh ta không biết hay sao chứ...hu hu hu..."
Triệu Nghi ấm ức tay ôm chân cô.
"Tên đó vô lại như vậy mà...mà lại kết hôn suông sẻ với chị em tốt của tôi...ngay từ đầu tôi đã không ưa chút nào... hức!"
"Cô nói xem... rốt cuộc là tôi không tốt ở điểm nào? Tại sao anh ta chọn cô ta mà không chọn tôi?"
Giai Kỳ nghiêng trái nghiên phải nhìn cậu một lúc rồi xoa xoa đầu cậu.
"Chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đủ wow hết nè..."
Triệu Nghi hứ một cái rồi hất tay cô ra. Cậu ngồi hẳn dậy, nhìn cô chằm chằm.
"Đương nhiên, cô có mắt nhìn đó. Tôi tốt mà... chắc chắn là bị cô ta dùng cái gì quyến rũ mê hoặc anh ấy rồi!"
Triệu Nghi nắm chặt vai cô với giọng hơi run
"Nhưng tôi vẫn không cam tâm... hức... rốt cuộc là phụ nữ có gì mê hoặc được anh ấy mà tôi không làm được vậy..."
"Giai Kỳ, cô nói tôi biết được không? Cô...cho tôi thấy được không?"
Bị cậu ta giữ chặt vai khiến cô hơi hoảng.
"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"
"Cô hiểu mà. Giai Kỳ, cô cho tôi xem chỗ nào quyến rũ của phụ nữ đi, tôi muốn bắt chước theo như vậy!"
Triệu Nghi càng khóc to hơn khiến cô càng khó xử hơn.
(Còn tiếp)