Khái niệm về từ "bạn thân" có thể hiểu đơn giản là người bạn mình chơi từ rất lâu,luôn hiểu mình,luôn là người bạn đồng hành của mình.Nhưng một ngày nào đó,họ dường như biến mất,hủy kết bạn với mình và không còn một kỉ niệm gì về hai đứa nữa và đó cũng chính là bản thân tôi của hiện tại.Bạn biết không?
Tôi với cậu ấy đã chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ,tới giờ cũng đã được chín năm,vốn tưởng đây có thể là tình bạn vĩnh cửu nhưng không phải.Mọi chuyện bắt đầu từ khi lần đầu chúng tôi không còn học chung lớp nữa,vì tôi với cậu ấy từ nhỏ đã học chung lớp nên chúng tôi hoàn toàn không quen với điều này.Nhưng...thời gian dần trôi qua,mối quan hệ giữa chúng tôi không còn như trước,càng ngày càng tệ hơn.Chúng tôi có rất nhiều lí do giận dỗi rồi lại làm lành.Tôi cảm thấy chuyện này đúng là điên rồ mà,rồi vào khoảng 4 tháng trước chúng tôi đã có một vấn đề lớn sảy ra rồi một tháng sau cậu ấy nói lời xin lỗi rồi chúng tôi lại chơi tiếp,nhưng...mới làm lành được một tuần thì cậu ấy lại hủy kết bạn với tôi.Tôi thật sự không hiểu tại sao,gặp thì tôi có hỏi,nói chuyện như bình thường,cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn rồi không còn nói gì thêm.Mỗi lần gặp là cứ né tránh ánh mắt,đi trên đường thì cậu ấy chạy lẹ về nhà mặc dù cậu ấy đi xe đạp còn tôi thì chạy xe đạp điện.Tôi thật sự không hiểu tôi đã làm gì mà khiến cho tình bạn này phải ra nông nỗi như vậy.Trước đây cậu ấy không kể những bí mật quan trọng cho tôi nghe,vậy mà khi vừa chuyển lớp được mấy tháng thì người bạn mới của cậu ấy lại biết và được nghe kể rất nhiều nữa.Tôi đúng thật là...dạo gần đây khi suy nghĩ lại thì lại càng thêm đau,khi ai đó hỏi hay nói chúng tôi là bạn thân thì cậu ấy lại thẳng thừng chối bỏ và nói chỉ là bạn bè thôi chứ không có thân.Tôi ngốc thật mà,tại sao lúc đó lại không nhận ra sớm hơn mà cứ tưởng đó là lời nói đùa.Giờ thì đâu đâu cũng toàn là những kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy vì trước đây chúng tôi đi chơi rất nhiều nên bây giờ đâu cũng là kỉ niệm.Đó hiện đang là cái bóng rất lớn đối với tôi và tôi không thể thoát ra được.Miệng thì nói không cần nhưng...trong tâm thì lại không đành,thời gian chín năm quả thật rất dài.Tới giờ tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng này được,giờ thì toi rồi=((