Nó không nói gì nữa, mắt trừng trừng nhìn tôi, nó cứ nhìn, nó nhìn không chớp mắt.
Rồi...
Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi của tôi, ươn ướt, âm ấm và mặn chát.
Nó đã chết...
Nó nằm đó, nằm trong vòng tay tôi...
Thân xác nó từ từ lạnh đi, bất thường và đầy bí ẩn.
Chẳng ai có thể giải đáp một vấn đề: 'Tại sao linh hồn non nớt này lại rời đi trần thế'.
Sự ra đi của nó quá đột ngột, tôi tạm thời vẫn chưa thể có câu trả lời cho cảm xúc hiện tại tôi là gì.
Đau, đau chứ.
Đau đớn thâm nhập cốt tủy đã nói cho tôi rằng: sự thật tôi trốn tránh bấy lâu đã sảy ra, đột ngột nhưng trong dự liệu trước.
Em tôi, đứa em gái duy nhất của tôi rời đi...
Nó sẽ lên thiên đường, thiên thần nhỏ của tôi đoàn tụ với cha mẹ và anh chị của tôi. Nơi đó không còn khổ sở, không còn đói rét, chỉ có hoa tươi đầy rẫy, và hạnh phúc mãi.
Tôi thì chẳng thể biết mình có sống qua nổi mùa đông này không. Nơi Yokohama này không cho phép một đứa trẻ sống sót, nó chỉ cho phép những người trưởng thành đầy gian trá và thực dụng.
Chết người là chuyện thường ngày