Note: giả tưởng, không có thật, ý tưởng từ AI...
Một buổi chiều tháng Mười u ám, thám tử Lâm nhận được cuộc gọi khẩn từ trưởng đồn công an quận Ba Đình. Một người đàn ông tên Nguyễn Thanh Phong, doanh nhân nổi tiếng trong ngành bất động sản, đã chết trong căn hộ khóa kín từ bên trong. Không dấu hiệu đột nhập, không có hung khí, không dấu vết ẩu đả. Chỉ có thi thể của ông Phong nằm ngay giữa phòng khách, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, bên cạnh là một ly rượu vang đỏ đã cạn.
Lâm đến hiện trường lúc 17 giờ. Căn hộ ở tầng 20 của một chung cư cao cấp, có camera hành lang, bảo vệ 24/7. Điều đầu tiên khiến Lâm để ý là không có dấu hiệu bị lục lọi. Đồ đạc nguyên vẹn, máy tính vẫn đang chạy, điện thoại để ngay trên bàn làm việc. Kết quả khám nghiệm sơ bộ không cho thấy vết thương nào rõ ràng, nhưng tim ông Phong ngừng đập bất thường – như thể ai đó đã “tắt” nó đi.
Một điểm lạ khác: chiếc máy tính có một file ghi âm được mở dở. Khi Lâm bật lên, chỉ nghe được một đoạn ngắn:
> “Nếu ai đó đang nghe cái này, có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi biết... người đó sẽ đến. Nhưng tôi không ngờ lại nhanh như vậy.”
Rồi im lặng.
Không ai biết ông Phong có kẻ thù. Nhưng qua điều tra, Lâm phát hiện ông đang có mâu thuẫn ngầm với một đối tác tên Huy – người vừa bị ông loại khỏi một thương vụ lớn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra cái chết, Huy đang ở Singapore, có bằng chứng rõ ràng.
Vài ngày sau, kết quả pháp y cho thấy dấu vết vi lượng của một chất độc rất hiếm – Tetrodotoxin – chất độc từ cá nóc, khó phát hiện, không mùi vị. Nhưng ly rượu không có dấu vết gì. Mọi thứ như được làm sạch hoàn hảo.
Lâm nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Chỉ có một chi tiết không ai giải thích được: dấu vân tay duy nhất còn sót lại trên chiếc ly là của chính ông Phong. Không có dấu chân lạ, không có tóc rụng, không có sợi vải bất thường.
Vụ án được khép lại với kết luận: “Tự sát bằng chất độc chưa rõ cách thức.” Nhưng Lâm không tin. Có điều gì đó sai sai. Không ai lại tự ghi âm lời trăng trối rồi... rót chất độc vào ly rượu như thể đang mời ai đó.
Một tháng sau, Lâm nhận được một bưu phẩm nặc danh. Bên trong là một chiếc USB chứa đoạn video trích xuất từ camera hành lang tầng 20, bị xóa khỏi hệ thống gốc. Đoạn video cho thấy: đúng 23 giờ đêm hôm đó, một người đàn ông mặc áo choàng đen đi qua hành lang, đến trước cửa căn hộ của ông Phong... rồi biến mất.
Đúng vậy. Biến mất. Ngay trước camera.
Lâm ngồi lặng người trong bóng tối văn phòng. Trong đầu anh vang lên câu nói cuối cùng trong bản ghi âm:
> “Tôi biết... người đó sẽ đến...”
---
Phải chăng có một thế lực nào đó, vượt ngoài hiểu biết con người? Hay chỉ đơn giản là một âm mưu được che giấu quá kỹ lưỡng? Vậy đáp án thật sự là gì