Tác giả: Em pé
Hồi nhỏ, RHYDER và CAPTAINBOY sống cạnh nhà nhau. Cả hai cùng đi học, cùng chơi, cùng ôm đàn gảy mấy bản nhạc “xàm xàm” trong góc sân bé tí nhà Captain. Mọi người thường trêu:
— “Hai đứa này mà lớn lên không cưới nhau thì uổng mất tuổi thơ!”
Khi còn nhỏ, RHYDER chỉ thấy CAPTAIN là người bạn thân nhất – người luôn chia nửa ổ bánh mì, nhường chiếc ghế xích đu duy nhất trong sân, và kiên nhẫn nghe cậu tập hát cả trăm lần.
Còn CAPTAIN thì từ lâu đã biết… trái tim mình lỡ dành cho một người.
Năm lớp 10, RHYDER bắt đầu nổi tiếng. Lịch trình dày đặc khiến cậu ít có thời gian về thăm nhà, nhưng mỗi lần trở về, người đầu tiên cậu tìm vẫn luôn là CAPTAIN.
Một hôm trời đổ mưa, cả hai ngồi trú dưới mái hiên cũ, nơi từng cùng nhau viết bản nhạc đầu tiên.
— “Cậu còn nhớ bài ‘Mưa đầu mùa’ tụi mình viết hồi cấp 2 không?” — RHYDER cười nhẹ.
— “Ừ. Cậu hát còn tệ đến mức làm cả con mèo nhà tớ chạy mất.” — CAPTAIN chọc.
— “Mà bây giờ, cậu lại chính là người tớ muốn hát bài đó cùng nhất.”
Ánh mắt RHYDER không còn đùa giỡn. CAPTAIN thoáng lặng người.
— “Tớ từng đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, tớ lại nhớ ánh mắt cậu. Nhớ cảm giác khi mình chỉ cần quay đầu là thấy cậu ở đó.”
— “Vì tớ chưa từng rời đi.” – CAPTAIN khẽ nói.
Tối hôm đó, trong một buổi biểu diễn nhỏ do chính CAPTAIN tổ chức ở trường cũ, RHYDER bước lên sân khấu và hát “Mưa đầu mùa” – bài hát họ viết năm 13 tuổi. Khi kết thúc, cậu cầm micro, nhìn xuống hàng ghế đầu tiên:
— “Tớ từng nghĩ không ai ở lại với mình mãi. Nhưng cậu đã ở lại. Vậy nên… nếu cậu đồng ý, tớ sẽ yêu cậu trọn đời.”
CAPTAIN không nói gì, chỉ bước lên sân khấu, nắm lấy tay RHYDER, mỉm cười:
— “Tớ chờ câu này lâu lắm rồi.”
---
Từ đó, hai người không còn là những đứa trẻ cạnh nhà nữa. Họ là hai người trưởng thành, bước qua thanh xuân cùng nhau – và rồi nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại.
Hết.