P1:
Quang Anh: Duy, mày làm gì vậy? Tại sao lại mãi không hiểu?
Đức Duy: Tao làm gì sao? Tại sao mày lại đối xử với tao như thế? Mày chẳng bao giờ cho tao thấy mày thật sự muốn gì.
Quang Anh: Mày chưa bao giờ là thứ tao thật sự muốn.
Đức Duy: Vậy mày muốn gì? Mày muốn Kim Thư, đúng không?
Quang Anh: Đúng, tao muốn cô ấy. Tao không cần mày. Mày chỉ là... một sự lấp đầy mà tao tạm thời cần.
Đức Duy: Vậy tất cả chỉ là một sự lấp đầy sao?
Quang Anh: Vâng. Tao chẳng cần mày ở đây, Duy. Mày không phải là người tao yêu. Mày chỉ là người thay thế.
Duy cảm thấy một cơn đau nhói lên trong tim. Mọi thứ mà cậu đã làm, mọi hy sinh, tất cả tình cảm cậu dành cho Quang Anh... chỉ là một sự thay thế vô nghĩa. Quang Anh không yêu cậu, chỉ yêu Kim Thư.
Đức Duy: Vậy tao có thể đi được không? Mày muốn tao biến mất phải không?
Quang Anh: Không cần phải làm vậy. Mày vẫn có thể ở đây, nếu mày muốn.
Đức Duy: Mày nghĩ tao muốn ở lại đây sao? Mày nghĩ tao có thể chịu đựng thêm nữa sao, khi mày chỉ coi tao là một cái bóng trong cuộc đời mày?
Quang Anh quay lưng đi, không nhìn lại, để Duy đứng đó, với trái tim vỡ vụn. Duy vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, Quang Anh sẽ nhìn cậu như một người thật sự quan trọng, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Đức Duy: Tao đã yêu mày hết mình, Quang Anh. Nhưng mày lại không bao giờ yêu tao thật sự.
Cái cảm giác Duy bị bỏ lại, bị xem như một thứ không đáng giá, khiến nỗi đau càng thêm sắc nhọn. Cậu đã bỏ cả thanh xuân, cả niềm tin vào Quang Anh, chỉ để nhận lại sự lạnh nhạt và sự thừa nhận quá muộn rằng mình chỉ là người thay thế.