Quỳnh chuyển trường giữa năm lớp 11. Tính cách ít nói, cô gái với mái tóc dài hay buộc gọn và cặp kính tròn luôn ngồi im lặng ở bàn cuối lớp. Cô được xếp ngồi cạnh Nam — một cậu bạn trầm lặng, hay chống cằm nhìn ra cửa sổ và gần như chẳng quan tâm gì đến xung quanh.
Ban đầu họ không nói chuyện. Nam chẳng chủ động, còn Quỳnh thì ngại. Nhưng có những khoảnh khắc nhỏ dần kéo họ gần lại : hôm trời mưa, Nam chìa chiếc ô duy nhất ra giữa sân trường mà không nói gì; hôm kiểm tra Nam đẩy chiếc máy tính sang bên khi thấy Quỳnh lúng túng; hôm sinh nhật Nam, Quỳnh để một cái bánh nhỏ trên bàn cậu kèm tấm thiệp.
Nam chẳng bao giờ phản hồi, nhưng cũng không từ chối. Chỉ khẽ cười.
Quỳnh thích cậu. Một thứ tình cảm không bùng cháy dữ dội mà ấm êm như ánh nắng cuối chiều. Nhưng cô không đủ tự tin để nói ra.
Valentine đến. Cả lớp nhốn nháo vì socola và hoa. Quỳnh thì lặng lẽ gói một món quà nhỏ : một phong bì nâu chứa mẩu thư viết tay, ngắn thôi, dòng chữ nghiêng nghiêng :
“Tớ thích cậu.
Không cần đáp lại. Chỉ muốn cậu biết.
Vì mỗi lần cậu cười, tớ thấy mọi thứ nhẹ đi một chút.”
Cô đặt lá thư vào hộc bàn Nam vào giờ ra chơi, giả vờ như không biết gì. Trống đánh vào học. Nam trở lại chỗ, mở hộc bàn, nhìn phong bì một lúc lâu. Rồi cậu kẹp nó vào giữa sách giáo khoa và tiếp tục học, không mở ra.
Quỳnh không biết cậu đã đọc chưa.
Ngày hôm sau, khi Nam ra về, Quỳnh liếc thấy phong bì nằm trong thùng rác cạnh bàn — nguyên vẹn, không rách, không mở.
Tim cô nhói một cái. Nhưng cô không khóc. Chỉ cười nhẹ : “Ít ra mình cũng đã thử.”
Một tháng sau, Quỳnh chuyển trường. Gia đình cô chuyển nhà đột ngột vì công việc. Trước khi rời đi, cô để lại trên bàn Nam một cuốn sổ phác thảo — những nét vẽ mộc mạc : góc cửa sổ quen thuộc, dáng Nam nghiêng đầu ghi bài, khung cảnh lớp học dưới mưa.
Trang cuối cùng là một bức vẽ Nam đang ngủ gục trên bàn. Dưới cùng, cô viết :
“Có những điều mình giữ rất lâu mới đủ can đảm để nói ra.
Có những người dù không đáp lại, mình vẫn cảm thấy biết ơn vì đã từng thích họ.”