Chiều mùa hạ nhuộm vàng như mật, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên con đường quen thuộc. Tôi bước đi, vô tư lự, chỉ nghĩ về bữa cơm tối ấm cúng và những kế hoạch nhỏ nhặt cho ngày mai. Không một chút linh cảm, không một lời cảnh báo, mọi thứ ập đến.
Một bóng đen mang hương quýt đột ngột lao tới từ góc khuất, nhanh như chớp. Tôi chưa kịp định thần, một bàn tay thô bạo đã ghì chặt lấy miệng. Mùi hương khó chịu xộc vào mũi, và thế giới trước mắt tôi vụt tắt trong màn đêm đặc quánh. Hơi thở của kẻ đó phả vào gáy, lạnh lẽo và ghê tởm. Tôi vùng vẫy, cào cấu trong vô vọng, nhưng sức lực của hắn quá mạnh. Tôi cảm nhận được mình đang bị kéo đi, trượt dài trên mặt đất.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên nền đất lạnh giá của một căn nhà hoang. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Cổ tay và cổ chân tôi bị cùm chặt vào một cây cột điện bằng sắt rỉ sét, lạnh buốt. Nỗi sợ hãi tột độ ập đến, khiến tôi run rẩy không ngừng. Tôi cố gắng vùng vẫy, cào cấu, nhưng những sợi dây sắt siết chặt đến đau điếng. Tôi biết, tôi không thể thoát ra.
Rồi tiếng điện thoại reo lên, xé tan sự tĩnh mịch đáng sợ. Tôi nghe thấy giọng ba, giọng mẹ ở đầu dây bên kia, nghẹn ngào, khản đặc vì lo lắng. Hắn ta dí điện thoại gần tôi, giọng lạnh lùng: "Nghe đi, con bé này đang ở đây. Muốn nó sống, 20 tỷ." Hai mươi tỷ? Nhà tôi chỉ khá giả vừa phải, con số đó là quá lớn, tôi biết. Nhưng ba tôi vẫn gào lên, giọng nói đứt quãng vì nước mắt: "Được, chúng tôi sẽ chuẩn bị! Làm ơn, đừng làm hại con bé! Bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ lo đủ!" Mẹ tôi khóc nấc, những tiếng nức nở xé lòng.
Tôi muốn kéo dài thời gian, muốn cho ba mẹ tôi hy vọng, dù chỉ là một tia sáng mong manh. Tôi cố gắng hết sức, dồn mọi chút sức lực còn lại để hét lên, để tiếng thét của tôi vang vọng qua điện thoại, kéo dài từng giây từng phút: "Ba! Mẹ! Con... con ở đây! Cứu con!" Tôi gào, gào đến khản cả cổ họng, gào đến khi lồng ngực đau rát.
Nhưng rồi, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt hắn, lạnh lẽo và tàn độc. "Tiền à? Ta không cần nữa." Hắn nói, giọng điệu thay đổi hoàn toàn, từ sự tham lam chuyển sang vẻ khoái trá rợn người. "Ta muốn một màn trình diễn." Hắn đặt điện thoại xuống một góc, một góc "đẹp", như hắn nói. Tôi biết hắn muốn ba mẹ tôi nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Tiếng ba mẹ tôi ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng van nài, cầu xin, hứa hẹn sẽ đưa đủ tiền, làm ơn đừng giết tôi. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Hắn ta quay lại, bước đến gần tôi. Ánh mắt hắn trống rỗng, không chút cảm xúc, nhưng chính điều đó lại khiến tôi kinh hoàng hơn bất cứ sự điên loạn nào. Tôi biết mình sẽ không còn sống sót. Nỗi sợ hãi tột độ, nỗi tuyệt vọng cùng cực vò xé tâm can. Tôi cảm nhận được sự ghê rợn đang bao trùm lấy mình, từ những ngón tay run rẩy đến từng thớ thịt căng cứng.
Trong khi hắn ta bắt đầu màn tra tấn, tôi nhắm chặt mắt, cố gắng tự tách mình ra khỏi cơ thể, khỏi nỗi đau đang ập đến. Mỗi tiếng động hắn tạo ra, mỗi hơi thở của hắn, đều như một nhát dao cứa vào thính giác tôi. Tôi không muốn nghe, không muốn cảm nhận. Tôi chỉ muốn màn đêm này nuốt chửng lấy tôi, mang tôi đi thật xa khỏi địa ngục trần gian này.
Tôi cảm nhận được từng cơn đau buốt lan ra từ đầu ngón tay khi những chiếc móng bị tước đi, rồi cảm giác rát bỏng khi từng lớp da bị lột. Có lẽ kinh khủng nhất là khi đôi mắt tôi, vốn đã mờ đi vì nước mắt và nỗi sợ hãi, bỗng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Mỗi tiếng động hắn tạo ra, mỗi hơi thở của hắn, đều như một nhát dao cứa vào thính giác tôi.
Qua điện thoại, tiếng ba mẹ tôi vẫn vang lên, thảm thiết, van nài. “An ơi!” Họ gọi tên tôi, cầu xin kẻ sát nhân hãy dừng lại. Tiếng khóc của mẹ tôi, tiếng gào của ba tôi, tất cả hòa quyện vào nỗi đau đớn thể xác đang giày vò tôi. Tôi muốn hét lên, muốn nói với họ rằng tôi vẫn đang chiến đấu, rằng tôi yêu họ nhiều lắm. Nhưng âm thanh chỉ nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành những tiếng nức nở không thành lời.
Thời gian như ngừng lại. Mỗi giây phút trôi qua đều là một thiên niên kỷ đau khổ. Tôi cảm thấy từng phần cơ thể mình đang bị tước đoạt, bị hủy hoại. Mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, nặng nề, như thể không khí đặc quánh lại, siết chặt lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương, một cái lạnh thấu tận tâm can dù căn phòng vẫn ngột ngạt mùi ẩm mốc và tanh tưởi. Giọng nói của hắn đã biến mất, chỉ còn lại tiếng vọng của những lời van xin vô vọng của ba mẹ tôi trong tâm trí.
Hình ảnh ba mẹ, với khuôn mặt đau đớn, nước mắt giàn giụa, hiện lên rõ mồn một trước đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì của tôi. Tôi muốn chạm vào họ, muốn nói lời xin lỗi vì đã không thể quay về, lời yêu thương cuối cùng. Nhưng tôi không còn sức. Cả cơ thể tôi chìm trong một sự tê liệt, một cảm giác nhẹ bẫng, như thể linh hồn đang dần tách rời khỏi thể xác mục ruỗng.
Tiếng điện thoại dường như đã tắt ngúm, hay có lẽ tôi đã không còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh, mọi nỗi đau, mọi sự sợ hãi đều tan biến. Tôi cảm thấy mình đang trôi đi, nhẹ bẫng, như một chiếc lá khô lìa cành, chầm chậm rơi vào hư vô. Cái chết đến, không phải như một kẻ thù, mà như một sự giải thoát khỏi địa ngục trần gian.
Tôi, Bình An, đã thực sự bình an.