Lê Minh, một thanh niên 26 tuổi sống tại Hà Nội, đặc điểm nổi bật là… không có gì nổi bật. Sáng dậy trễ, trưa ăn mì tôm, tối ôm điện thoại cười như điên với mấy video mèo. Đỉnh cao của cuộc đời anh là hôm đó… anh quyết định ra tiệm mua sữa.
Nhưng cuộc đời thật biết cách trêu ngươi. Vừa bước ra khỏi tiệm tiện lợi, chưa kịp mở nắp hộp sữa, một chiếc xe máy chở ba phóng như tên bắn lao tới. Lê Minh chỉ kịp la lên:
– "Đừng! Mới mua sữa mà!"
Tối sầm.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy là... trời xanh mây trắng, dưới mông là một tảng đá (rất đau), xung quanh toàn núi non trập trùng và... một đám người mặc áo đạo sĩ đang bay qua đầu.
– "Ơ? Phim trường à?" – Lê Minh dụi mắt.
Một ông già râu dài như bún khô từ đâu xuất hiện, chắp tay cúi đầu:
– "Xin bái kiến Sư Tôn chuyển thế! Cuối cùng người cũng trở về!"
Lê Minh: "???"
Chuyện gì đang xảy ra? Tôi chỉ đi mua sữa thôi mà!
Lê Minh bị nhét vào một cái môn phái tên "Thiên Vân Cốc", bảo là Sư Tôn chuyển thế, còn chưa kịp học cách mặc áo choàng bay, thì có một thiếu niên mặt lạnh được đưa đến tận cửa, đầu đội vương miện nhỏ, mặc long bào nhẹ, ánh mắt nhìn người ta như nhìn… củ cải thối.
– "Đây là Linh Hoàng Điện hạ, chuyển thế lần này phải bái người làm sư phụ."
Lê Minh: "Tôi từ chối được không?"
Không.
Linh Hoàng Điện hạ – tên thật là Triệu Hàn – ba đời không cười, một câu cũng không thừa. Đặc biệt là ánh mắt luôn như đang đánh giá xem Lê Minh có đáng đem đi hầm canh hay không.
Rồi một ngày, trong lúc luyện kiếm trên vách núi, Lê Minh trượt chân.
– "Aaa cứu với!" – Anh gào lên, tay nắm được một cành cây yếu ớt. Triệu Hàn đứng ngay mép đá, lạnh nhạt nhìn anh, rồi…
– Hôn anh.
Lê Minh: "Hả? Cậu cứu người bằng… miệng hả?"
Triệu Hàn mặt không đổi sắc: "Đó là bí thuật truyền linh lực. Nếu không làm vậy, người đã rớt từ kiếp này sang kiếp sau rồi."
Lê Minh ôm ngực: "Cậu có thể cảnh báo trước được không???"
Thiên hạ tổ chức Đại Hội Tu Tiên. Các môn phái tụ hội, ai ai cũng nghiêm chỉnh, thần thái cao quý.
Chỉ có Sư Tôn Thiên Vân Cốc – Lê Minh – vừa bước ra đã... vấp áo té sấp mặt.
Cả hội trường: "..."
Triệu Hàn thản nhiên đỡ anh dậy, sửa lại áo cho anh như đang chăm sóc mèo con:
– "Sư Tôn không cần hành lễ, để đệ tử làm thay."
Cả hội trường: "..."
Lê Minh: Tôi không muốn nổi tiếng kiểu này đâu trời!!!
Nghe đồn Thiên Vân Cốc có một Sư Tôn rất kỳ lạ. Không tu luyện thì thôi, lại còn sai hoàng tử đi nấu cơm, giặt áo, bế gà.
Thế mà Hoàng tử không những không tức, lại còn làm chăm hơn người hầu trong cung.
Một ngày nọ, có người hỏi:
– "Điện hạ, người không thấy sỉ nhục sao?"
Triệu Hàn dừng lại, lau mồ hôi trên trán, đáp:
– "Sư Tôn muốn ta mạnh mẽ từ gốc rễ."
Lê Minh từ xa hét lên: "Nồi cơm sôi trào kìa!!!"
Triệu Hàn thản nhiên: "Ta đến ngay, Sư Tôn."
Sau khi trải qua đủ loại kỳ quái, đánh quái, luyện linh, đấu giải... cuối cùng, Lê Minh cũng hỏi được một câu:
– "Cậu thật sự thích tôi sao? Tôi chỉ là một người hiện đại vô dụng thôi đấy."
Triệu Hàn nhíu mày, bước đến, ôm lấy anh:
– "Người là sư tôn của ta. Cũng là người trong tim ta."
Lê Minh đỏ mặt: "Ngọt như thế này… không sợ sâu răng à?"
Triệu Hàn cười nhẹ – lần đầu tiên – rồi đáp:
– "Vậy thì ta nguyện sâu cả đời."