Tôi ghét bản thân tôi.Thật sự rất ghét ghét một cách kinh khủng.Tôi rất muốn tử tự...nhưng tại sao...tại sao tôi lại luôn nghĩ về người tôi yêu thương nhất.
Thật bực mình quá.Bực minh bực mình,xin đấy,làm ơn....tôi ghét nó nó bám lấy tôi quá nhiều.....làm ơn....cứu tôi....tôi xin cậu!!tôi thật sự muốn chết.
Doãn kiên....cậu ta thật sự là một con ác quỷ tồn tại trên nhân gian,cậu ta yêu tôi nói những lời ngon ngọt,trong sáng,dễ thương và hiền hậu
Nhưng đấy là tôi nghĩ chứ bản chất cậu ta không như vậy.Cậu ta là một gã sói đội lốt một con cừu trắng.Tôi đã bị mờ mắt bởi nó.
Hắn ta đã đánh đập tra tấn tôi.Thậm chí còn ném tôi như một gói hàng vào một quán bar bị hiếp dâm bị làm tổn thương.Tuy vậy,hắn vẫn chỉ luôn mỉm cười và nói với tôi.-"Cậu phải hy sinh để đổi lấy hạnh phúc gia đình chứ"-Kinh tởm,kinh tởm,kinh tởm.
Tôi đã trốn chạy rất nhiều,cuối cùng chạy làm gì??bởi vì bị bắt lại sẽ luôn có vô vàn hình phạt đang chờ tôi.
Bố mẹ tôi thì cứ nghĩ tôi hạnh phúc lắm,bạn tôi thì lại ghét tôi vì nó thích gã đó,đồng nghiệp thì lại tưởng tôi là con chó điếm,thiên vị quá nhỉ?
Thế giới này vốn đầy sắc màu mà?nhưng sao có tôi là không có màu sắc?kiếp trước tôi đã làm gì sai sao?
Sao lại đối xử với tôi thế này?
Hôm nay hắn đột nhiên làm cơm tối cho tôi vẫn nụ cười giả tạo đó.Tôi đã rất nghi ngờ nhưng vẫn phải ăn vì nếu không ăn thì kết cục chỉ có liệt người.
Không ngờ tay nghề hắn ngon như vậy.Xong rồi,tôi biết ngay sẽ không có chuyện gì tốt mà tôi ngất mất rồi
Đau đầu quá.Một đống đàn ông đang chờ tôi khi tôi tỉnh dậy.Có vài tên mất kiên nhất có vẻ đã chờ lâu
Tôi đã biết trước kết cục của mình rồi.Lại một lần nữa tôi bất lực cầu xin anh ta tha thứ nhưng vẫn câu nói đó và hắn chỉ cười.
Đến đêm,tôi quyết định rồi tôi sẽ bỏ trốn khỏi nơi địa ngục này.Tất nhiên nó sẽ không đơn giản hắn ta đã lắp camera 24/24 những chiếc hàng rào sắt cao ngút trời nhưng dù có phải đứt lìa tay chân thì tôi cũng phải trốn khỏi đây
1h sáng rồi,giờ này hắn đang ngủ rồi chạy trốn.có một cái lỗ mà tôi đã mày mò đào đã từ rất nhiều tháng trước.tôi thuận lợi chui qua đó.
Tôi đã chạy rất xa xa đến mức không còn nhìn thấy căn nhà đó.T....t...t..thoát rồi!Thoát rồi!!!!!!!niềm vui sướng hơn cả khi tôi đỗ tốt nghiệp,giờ tôi có thể chết an yên được rồi!Haha
Tôi chắc bị điên nhỉ?nhưng chả có ai thương tôi thật lòng cả,bố mẹ muốn tống khứ tôi đi cho chết quách đi đồng nghiệp bạn bè thì ganh ghét đố kỵ.Chỉ có bà tôi mà thôi
Bà tôi đã chăm bẵm tôi từ khi còn nhỏ nhưng giờ bà tôi mất rồi.Tôi có thế đi theo bà mà đúng không
Tôi miệt mài chạy chạy chạy mãi đến một khách sạn 20 tầng cách thành phố khá xa tôi chạy thẳng lên tầng thượng.
Không nghĩ ngợi gì ngã xuống,tôi rất hạnh phúc rồi,hạnh phúc quá đi,thật là....hạnh phúc quá...
Sau đó,doãn kiên như thường lệ xem camera nhưng không thâý trương đường đâu cả hắn ta hoảng hốt chạy thẳng vào phòng cô,lục lọi khắp mọi ngóc ngách căn nhà như một kẻ điên
Mặt hắn nóng bừng bừng nổi gân xanh đi tìm khắp nơi.Gọi một đám vệ sĩ đi tìm khắp thành phố nhưng không có tung tíc gì cả,lần này hắn thật sự sợ rồi
Cứ thế 1-2 tháng hắn vẫn miệt mài tìm người xơ xác khô khốc,thiếu ăn thiếu ngủ.vừa đi hắn vừa gọi trương đường.Hắn sợ cô làm điều gì đó dại dột.Doãn kiên chú ý đến một khách sạn cách thành phố khá xa,hắn đi vào đó,hỏi cô tiếp viên thì hắn đã nghe được tin dữ
Một cô gái tên trương đường đã chết ở đây và đã được mai táng từ 1-2 tháng trước,nghe tin này hắn điên tiết bấu chặt vai cô tiếp viên hỏi thì cô ấy đã nói có một khoảng đất trống cách đây rất xa hắn không nghĩ ngợi gì.
Phi thẳng lên đấy và khi đến nơi trước mặt hắn là bức di ảnh đang để chễm trệ trên mộ.Hắn quỳ xuống khóc lóc van xin nói xin lỗi đủ thứ.Nhưng muộn rồi
3 năm sau,người hắn như không có giọt máu nào cả,mặt già đi chục tuổi,đầu hắn vẫn chưa nguôi ngoai được cái chết của người mình yêu.
--ENDING--