Vào 1 ngày trời trong xanh, nắng nhẹ, Mai Hương-1 cô gái dễ thương hiền lành, đang đọc sách. Hương thường đọc sách ở tầng thượng của trường, mục đích là thư giãn và ngắm cảnh sau những giờ học chán nản. Cô thầm thích 1 người tên Minh Thiện-học bá của trường ai cũng mê, mà đó cũng chính là bạn thân của cô hồi cấp 2/năm lớp 8-9.
Cô đang thư giãn đọc sách bỗng có 1 bóng đen đi từ từ tới, hình như.. trên tay hắn ta là 1 con dao sắc nhọn, cô cũng không để ý. Hắn bắt đầu hành động, hắn đâm 1 nhát sâu vào lưng cô, cô đau đớn hét toáng lên, hắn ta đắc ý đâm vài nhát nữa. Không biết hắn ta là ai nhỉ? Đó chính là bạn cùng bàn của Thiện, tại sao hắn lại làm vậy? Vì hắn căm ghét cô ta, vì đã cướp đi người hắn thầm thương gần đây. Sau 1 hồi, cô ta đã bất động ở trên sàn nhà, cuốn sách thấm đẫm máu tanh. Hắn ta cười khẩy 1 cái rồi vứt dao xuống người cô.
Hắn ta dùng nick ẩn danh báo tin cô đã bị sát hại, rồi cả trường, cả bên ngoài đều ùa vào xem xét tình hình. Cảnh sát đến đông đủ rồi bắt đầu điều tra, không biết hắn có bị truy ra không nhỉ? Cảnh sát phân tích từng chi tiết, dấu vết hung thủ để lại, nhưng đến giữa chừng lại chẳng suy ra được gì, hung thủ bị mất dấu hoàn toàn. Rồi chuyện này cũng loa đến tai Thiện, Thiện biết tên nạn nhân liền đi đến hiện trường ngay. Vì.. anh cũng thích cô, mà anh lại chẳng dám thể hiện tình cảm, anh lại nghĩ cô tự sát cơ.
Thiện đi đến, bất ngờ, nước mắt không ngừng rơi lả chả, Thiện chạy nhanh đến ôm lấy cô như thể cô vẫn sống. Cô ngủ say.. rất say, anh thì oà khóc như 1 đứa trẻ bị mất 1 món đồ quý giá vậy.
Ngày qua ngày, vụ việc đó cũng chìm dần, nhưng anh vẫn ngày đêm truy tìm, moi manh mối để biết ai đã làm. Suy nghĩ nhiều quá, khiến anh không thể tập trung vào việc học mà bị tụt hạng không ngừng. Chẳng bao lâu sau anh đã trở thành kẻ máu lạnh, giang hồ, chẳng giống như lúc đầu nữa..
Trên đó.. cô đang ở thiên đàng, mọi thứ xung quanh có vẻ yên tĩnh hơn. Cô bị các thiên sứ đưa đến cánh cửa. Cô nói:
-Không.. tôi không muốn đầu thai.
Các thiên sứ đáp lại lời nói của cô:
-Đây là quy định, cô mau uống canh đi.
Đó là canh Mạnh Bà, uống vào giúp quên đi kí ức từ kiếp trước. Cô lắc mạnh, giọng tội lỗi:
-Tôi còn.. chưa nói lời tạm biệt tới cậu ấy..
Cậu ấy? Là Minh Thiện, các thiên sứ nói:
-Hm.. chúng tôi có thể ra hạn 30 phút cho cô.
Cô nói:
-Các người sẽ.. cho tôi xuống đó?
Các thiên sứ gật đầu rồi dắt cô xuống cánh cửa phía dưới.
Cô vừa bước xuống được, liền hít 1 hơi thật sâu nói:
-Hành tinh xanh của tôii, nhớ mày lắm đó.
Tất nhiên khi cô quay trở về, ai cũng không thể thấy cô. Cô quay lại đây mục đích là tạm biệt và báo thù.
Cô dạo chơi 1 lúc, bỗng nghe thấy tiếng
*Mày!!*
*Ah!! Tôi xin.. lỗi!*
*Đừng.. đánh..*
Cô lần theo tiếng động đó, hình như là sân sau. Cô mới đến đã thấy cảnh Minh Thiện và 5 người học sinh đang hành hạ 1 nhóc con bé nhỏ, thật đáng thương. Cô cũng không thể làm gì hơn được, vì nếu cô chạm vào người thật quá 1 phút, cô sẽ bị trừng phạt thật nặng. Cô nghĩ ngợi:
-Minh Thiện ư? Cậu ấy..
Suy nghĩ 1 hồi cô bắt đầu rưng nước mắt, cảnh tượng trước mắt của cô đã thực sự thất vọng về hình tượng của Thiện bị vỡ tan. Nhưng.. cô vẫn không thể lảng tránh cậu được.
Cô chạy đi, đến lớp cũ của mình thì cô bỗng khựng lại như có 1 thế lực nào đó níu giữ cô ở lại thăm vậy. Cô ngó ngó, thấy 1 vài học sinh đang học bài, cô lại nhớ đến Thiện cũng từng chăm chỉ như vậy, mà bây giờ đã thay đổi rồi. Cô bước từng bước vào lớp, làm đổ đồ vật trên bàn mọi người như muốn hù doạ đám bạn kia, vỡ ly thuỷ tinh của cô giáo, đổ hộp bút của 1 trong số những bạn kia. Mọi người rùng mình, chạy toán loạn ra khỏi lớp vì sợ. Cô thì cười mỉm như vừa làm 1 thứ gì đó thật hài hước.
Cô thấy trên bàn của Thiện có 1 quyển sổ dày:
-Trang thứ nhất: kể về lần đầu gặp cô, anh đã xao xuyến vì vẻ đẹp trong trẻo của cô. Tạo cho anh cảm giác ấm áp đến khó tin. Và những dòng cảm xúc miêu tả về ngoại hình và tính cách của cô.
-Trang thứ hai: kể về lần đi chơi đầu tiên của cô và anh, vui hết chỗ nói.
-Trang thứ ba: kể về những cảm xúc của anh khi gặp cô.
-Trang thứ tư: kể về những kỉ niệm của anh và cô suốt 1 năm.
Anh đã viết từ lúc cô rời đi.. chỉ để ghi nhớ người bạn của mình, người đem cảm xúc cho anh.
Cô đọc xong khoảng 10 trang gì đó, nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Đột nhiên tiếng trống reo lên *tùng tùng.. tùng tùng tùng.. tùng cắc cắc* cô nhanh chóng đặt quyển sổ xuống rồi chạy đi.
Anh quay lại, thì thấy quyển sổ bị lật ra, còn có những giọt nước thấm vào trang giấy trắng. Anh nói:
-Cam à? Cậu đến tìm tớ sao!?
Cam là biệt danh anh đặt cho cô, biệt danh này chỉ có anh được gọi thôi. Anh bắt đầu chạy đi, tìm cô.
Anh chạy đến sân thượng-nơi cô hay lui tới, và cũng là nơi cô rời đi. Gọi tên cô mãi, cô bắt đầu cầm quyển sách lên ra hiệu là “tớ ở đây”. Anh thấy quyển sách được đưa lên, liền chạy tới. Cô bắt đầu hiện nguyên hình, thân thể cô cứ mờ mờ ảo ảo. Anh tính ôm lấy cô nhưng cô lại nói:
-Tránh ra!!
Anh bất ngờ thu tay lại, cô nói tiếp:
-Nếu cậu chạm vào tớ, tớ sẽ dẫn cậu theo và bị trừng trị đó.
Anh gật nhẹ đầu rồi nói:
-Cam à.. cậu có biết hung thủ chứ?
Cô cười nhẹ nói:
-Nhật Vũ bạn cùng bàn của cậu..
Anh ta hoảng hốt nói to:
-T.. tại sao cậu lại biết !?
Cô ấy nhẹ nhõm đáp:
-Vì lúc đó, con dao đâm nhanh vào lưng tớ, lúc đó tớ chưa ch** vẫn có thể thấy được mặt của hắn.
Anh nói:
-Bao giờ cậu mới đi?
Cô ấy cười nhẹ, nói:
-Khoảng 15 phút nữa..
Cô nói tiếp:
-Ừm.. tớ về đây để.. tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ. Xin lỗi cậu vì đã thất hứa, chúng ta từng hứa sẽ làm bạn suốt đời mà đúng chứ, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau rồi. Hi vọng cậu sẽ tìm được 1 người bạn khác để có thể thực hiện được lời hứa của chúng ta..
Anh rưng rưng nước mắt nói:
-Ở đó nhớ sống tốt nhé.. tớ chỉ coi cậu là bạn thân thôi.
Cô ấy lắc đầu nói:
-Chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, trừ khi cậu ở bên cạnh tớ.
Anh nói:
-Cậu có.. biết là.. thằng này yêu cậu nhiều lắm không? Cậu là người con gái đầu tiên gieo tình cảm cho tớ đó. Tớ thích cậu !
Cô nói:
-Tớ cũng thích cậu.. mà.. chắc chúng ta không thuộc về nhau nhỉ. Ông trời sắp đặt vậy rồi..
Bỗng thiên sứ xuất hiện trước mặt cô:
-Đã hết giờ rồi, đi về nào.
Cô ấy cười rồi vẫy tay với anh, và dần dần.. biến mất.
Lời nhắn của tg: đcm dở vclinn