KiênRic:Anh
TínNT:Cậu
._______________________________.
Trời mữa đổ xuống nặng hạt,tiếng sấm sét đánh xuống cứ vang vọng bên ngoài kia,ngồi ngắm nhìn trời mưa đổ to xuống đất,đôi mắt cậu nặng chĩu nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt lia từ góc này sáng góc khác.
Nhìn một hồi lâu,cậu chán nản mà đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế màu gỗ ngay cạnh cửa sổ,leo lên giường đắp chăn lại để đỡ cho cái lạnh đến thấu xương.Nằm ngay ngắn lại,đôi mắt cậu bắt đầu khép dần lại,đôi mi khép lại để lại một khoảng không im lặng chỉ có những tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia,tiếng sấm chớp vang to dữ dội và liên tục khiên cho cậu khó lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu để tua nhanh khoảng thời gian chán ngắt này.
Người hay chán thường sẽ tìm một công việc nào đó để làm cho bớt cái sự nhàm chán và tẻ nhạt đấy,còn anh Tín nhà ta đây là một con người rất lười biếng chỉ muốn đi ngủ thôi...Cậu chắc sắp giống Kira rồi,chỉ muốn ngủ mà thôi.
Sau một lúc cơn mưa cũng dần dần bơt đi chứ chưa ngớt hẳn,cậu vẫn nằm đấy ngủ,chẳng biết trời đất gì hết,ngủ say lắm...*Cốc cốc
Một tiếng gõ cửa cất lên nhẹ nhàng và một giọng nói được phát ra từ bên ngoài cánh cửa gỗ kia.
"TínNT!cậu có ở trong phòng không?,hay là đi ngủ rồi?"
Lời nói được phát ra nhưng cậu vẫn chẳng hề hay biết gì vì cậu giờ đã ngủ say trên chiếc giường nệm ấm đấy,một khoảng không im lăng bao trùm lấy cả căn phòng.Không nghe được câu phản hồi từ người trong phòng,người ầy chỉ nhẹ nhàng nói thêm một câu nữa.
"Ông không trả lời à,tôi vào đấy nhá"Sau lời nói ấy tiểng mở cửa được phát ra nhẹ nhàng và chậm rãi,người ấy nhìn cậu con trai với mái tóc màu xanh của nước biển đang nằm trong chiếc chăn đầy ấm áp đấy mà không khỏi phì cười mà tiến lại gần đến chiếc giường đấy
Ngồi xuồng bên cạnh cậu trai đang say giấc ấy mà không khỏi mắc cười,nhìn dễ thương không cơ chứ?
"Um...kiên?"Một giọng nói được đầy ngọt ngào được phát ra,cậu từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh và thấy bóng dáng của một cậu con trai tóc màu nâu đôi mắt màu đỏ màu của máu tươi đang nhìn chằm chằm vào cậu.TínNT giật mình ngồi dậy mà nhìn cậu ta.
"Đến đây lúc nào vậy cha?,đi âm thầm quá đó Kiên" Cậu con trai tóc nâu kia là KiênRic một người bạn của TínNT.
"Mới đến thôi,thấy im quá nên đi vào xem thử thì thấy ông ngủ,tôi không nỡ đánh thức giấc ngủ của ông nên là im lặng thôi"Anh vừa nói rồi nhún vai,cậu cũng chẳn nghi ngờ gì nữa.
*SẦM!
Một tiếng sét to vang lên kèm theo đó là những giọt mưa lại tiếp tục rơi xuống nền đất,cậu nhìn trời từ ngoài cửa sổ mà chán nản,trời cũng bắt đầu chuyển lạnh hơn,cậu cảm nhận được cái lạnh nó đang cao lên nên cũng hơi run nhẹ mà nằm xuống đắp chăn,anh nhìn cậu không rời,tay không tự chủ được mà chạm vào bộ tóc xanh biển ấy,cậu cũng giật mình một chút nhưng cũng không có phản kháng gì mà để cho KiênRic làm gì thì làm.
"Tôi có thể nằm cùng chữ,thấy cũng bắt đầu lạnh rồi đấy"Anh nói nhẹ nhàng với cậu,tay vẫn xoa bộ tóc mượt mà ấy
Câu nói của anh khiến cậu có chút khựng lại mà im lặng một hồi lâu cũng nói ra câu trả lời của mình.
"Cũng được,trời đúng thật là lạnh đấy,nè đắp vào đi"Cậu nói xong cũng nhích qua một bên cho KiênRic nằm,anh thấy vậy cũng bắt đầu nằm xuống chiếc giường ấy mà đắp chăn lại.Nhìn qua cậu vẫn còn quay người về phía bức tường mà nhắm mắt đi ngủ cho trôi quảng thời gian tẻ nhạt này.
Bỗng nhiên anh quay người về phía cậu hướng mà ôm chầm lấy TínNT làm cậu giật mình,anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể TínNT,cậu ngại mà không dám nói
Cậu cũng đành bỏ qua mà nằm thiếp đi,chẳn hiểu sao khi anh ôm cậu lại có một cảm giác kích thích tính gây ngủ ấy làm cho cậu cảm thấy buồn ngủ mà dễ dàng thiếp đi trong căn phòng của mình
Anh nhìn cậu giờ đã thiếp đi mà mỉn cười quay người TínNT lại về hướng mình mà ôm cậu vào lòng mình,anh cũng dần chìm vào giấc ngủ trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng sấm ngoài kia vang lên.
_END_