Mắt tôi mở choàng. Căn phòng lạ lẫm, lạnh lẽo đến thấu xương. Mùi ẩm mốc và một thứ mùi tanh tưởi, khó chịu xộc thẳng vào mũi. Ánh đèn vàng vọt, chập chờn trên trần nhà cao vời vợi, như muốn tắt lịm bất cứ lúc nào. Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng những cơn đau nhức buốt thấu từ đôi bàn tay khiến tôi rên rỉ.
Tôi nhìn xuống. Bàn tay phải của tôi đã mất ngón cái và ngón trỏ. Chỗ trống băng bó tạm bợ nhuốm màu đỏ sẫm, khô lại. Bên tay trái thì còn thảm hơn, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đã không còn. Chỉ còn lại ngón áp út và ngón út run rẩy, yếu ớt.
Ký ức ùa về như một cơn ác mộng. Mẹ đã làm điều này sao? Tiếng chặt, tiếng xương vỡ lạo xạo, và tiếng hét nghẹn ngào của chính tôi. Cơn đau buốt óc khiến tôi không dám nghĩ thêm. Tôi vẫn không thể tin được. Mẹ, người mẹ mà tôi luôn yêu thương nhất, lại có thể làm thế với tôi.
Tôi đang ở đâu? Đây không phải phòng của tôi, không phải cái giường êm ái của tôi. Đây là phòng thí nghiệm của mẹ. Những chiếc lọ thủy tinh đủ hình thù, những dụng cụ kim loại sáng loáng, và cái mùi tanh nồng đặc trưng, giờ đây pha lẫn với mùi máu của chính tôi.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt mở ra. Mẹ đứng ở đó. Mái tóc bạc trắng của mẹ xõa xuống, gương mặt tái nhợt. Chiếc áo khoác trắng quen thuộc dính đầy những vết máu khô khốc. Ánh mắt mẹ nhìn tôi... trống rỗng và lạnh lẽo. Không chút yêu thương, không chút hối hận. Mẹ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, với đôi bàn tay băng bó và nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Nước mắt tôi chảy dài, ấm nóng trên gò má lạnh buốt. Con bé ngây thơ trong tôi vẫn muốn gọi "Mẹ ơi!" nhưng âm thanh chỉ nghẹn lại.
Thời gian trôi qua, từng ngày dài như vô tận. Những người lớn khác mang thức ăn đến cho tôi, nhưng không ai nói chuyện, không ai nhìn vào mắt tôi. Họ chỉ đặt khay thức ăn xuống và rời đi. Tôi biết, đây là cơ hội duy nhất. Bất chấp cơn đau buốt từ đôi bàn tay, tôi cố gắng dùng hai ngón tay còn sót lại của bàn tay phải – ngón út và ngón áp út – để viết. Thật khó khăn, chữ viết nguệch ngoạc, xiêu vẹo trên giấy, nhưng tôi vẫn cố gắng viết những lời cầu cứu, những lời than khóc, hy vọng một người lớn nào đó sẽ nhìn thấy, sẽ hiểu và giúp tôi. Tôi viết về nỗi nhớ mẹ, về việc tôi muốn mẹ trở lại như xưa. Mỗi lần như vậy, mồ hôi lại túa ra, nước mắt lăn dài vì đau đớn và tuyệt vọng.
Nhưng rồi, một buổi sáng, khi người mang thức ăn rời đi, tôi nhận ra có điều gì đó khác lạ. Ánh mắt lướt qua của họ đầy sợ hãi, và họ né tránh nhìn tôi. Tôi hiểu, mẹ đã biết. Mẹ đã nhìn thấy những lời cầu cứu của tôi. Một tia hy vọng le lói vụt tắt.
Ngày hôm sau, cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra. Không phải người mang thức ăn. Là mẹ. Mái tóc trắng của mẹ lòa xòa trên vai, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác khủng khiếp hơn cả nỗi đau thể xác ùa đến. Mẹ không nói một lời. Bàn tay mẹ tóm lấy cổ áo tôi, lôi xềnh xệch tôi ra khỏi căn phòng.
Tôi bị kéo lê qua một hành lang dài, tối tăm. Mùi kim loại và máu tanh nồng nặc hơn bao giờ hết. Rồi mẹ ném tôi vào một căn phòng khác. Căn phòng này nhuốm màu đỏ sẫm, từ tường đến sàn nhà, như thể máu đã khô và bám chặt vào mọi thứ. Giữa phòng, một chiếc ghế sắt cũ kỹ, rỉ sét, cũng dính đầy những vết máu khô. Tôi bị đẩy mạnh lên ghế, cơ thể rã rời.
Một cái máy lạnh lẽo được chụp vào đầu tôi. Mẹ không nói gì. Mẹ chỉ nhìn tôi, ánh mắt vô hồn. Tiếng "click" vang lên, và rồi...
Một dòng điện chạy xẹt qua toàn thân tôi. Đau quá! Tê rát! Cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt, từng mạch máu, xuyên thấu xương tủy. Toàn thân tôi co giật dữ dội. Mùi khét lẹt bốc lên từ chính cơ thể tôi, mùi thịt cháy, mùi tóc cháy, hòa cùng mùi máu tanh tưởi và mùi kim loại. Mọi giác quan của tôi bị tra tấn đến tột cùng. Tôi muốn thét lên, muốn gào tên mẹ, muốn hỏi tại sao, nhưng âm thanh chỉ là một tiếng rít yếu ớt rồi tắt hẳn.
Ánh sáng vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Tôi không biết mình đã chịu đựng bao lâu. Thời gian dường như không còn ý nghĩa. Chỉ còn lại cảm giác đau rát lan tỏa, rồi dần dần, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Tôi luôn yêu mẹ. Nhưng mẹ đã giết tôi.
Giờ đây, không còn đau đớn nữa. Chỉ có một thứ mùi lạ lùng còn đọng lại trong không gian.