Chương 1 : Nếu ai đó hỏi tôi rằng trong những tháng ngày thanh xuân, khoảng thời gian nào là đẹp nhất tôi sẽ chẳng cần đắn đo mà dõng dạc trả lời rằng đó là những tháng ngày học trò đầy mộng mơ. Cái tuổi “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ấy” sao mà trong trẻo và hồn nhiên đến lạ.
Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời để nhớ. Một thời mà mỗi lần nhìn lại ta thấy lòng mình lâng lâng nhiều cung bậc cảm xúc. Với riêng tôi, những tháng năm trong tà áo dài trắng, trên chiếc xe đạp cũ mỗi ngày hai bận đến trường để lại cho tôi nhiều nỗi niềm khó tả.
Tôi xa mái trường, bảng đen và bụi phấn ngót nghét cũng đã tròn 3 năm. Cô học trò nhỏ ngày nào giờ đã chập chững thành người lớn. Vậy mà mỗi lần phượng trổ bông đỏ thắm một góc trời, mỗi lần ve râm rang cả dãy phố thì lòng này vẫn rung lên từng nhịp yêu thương, vẫn bồi hồi và xao xuyến như ngày xưa ấy. Hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha mỗi ngày qua con đường thân quen ấy như chưa một lần phai mờ trong tâm trí, dẫu thời gian có trôi xa bao nhiêu đi chăng nữa, dẫu hàng phượng già có bao lần thay lá đổi hoa. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, vẫn in hằng trong tiềm thức tôi ngày trở về.( còn tiếp)