Chương 2:Tôi gọi đó là miền yêu thương của riêng mình. Nơi cất giữ cho tôi vô vàn những khoảnh khắc, vô vàn kỉ niệm vui lẫn buồn. Nơi tôi gửi trọn những cảm xúc ngô nghê đầu đời. Nơi có những cánh thư tay viết vội cho cậu bạn chung bàn nhưng khác lớp, khác buổi học. Nơi mà tình bạn được tôn thờ và hơn tất cả nó gắn bó cùng ta trong suốt quãng đời học sinh.
Tuổi học trò đẹp theo một cách rất riêng. Là cái tuổi chưa vướng nhiều âu lo cuộc sống, chưa phải bận tâm quá nhiều những trái ngang đời thường. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới chỉ có mỗi một nhiệm vụ cao cả nhất là học và học mà thôi. Cái tuổi mà mọi thứ diễn ra trong suốt những năm tháng đó đều là những gì trong sáng và tinh khôi nhất. Những ngô nghê, vụng dại, những hồn nhiên và tinh nghịch. Mọi thứ đều rất thật và chưa len lõi những lọc lừa.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày dậy thật sớm, ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, rồi lại bon bon trên chiếc xe đạp cũ đến trường. Sự háo hức, hân hoan trên gương mặt mỗi ngày vẫn như thế, vì lại được gặp bạn bè, được chuyện trò tán gẫu. Ngày ấy, tôi có một đám bạn khá thân chơi chung suốt 3 năm liền, ngồi chung một dãy mà thầy cô vẫn hay gọi chúng tôi là “xóm nhà lá”. Bọn tôi thường đi học khá sớm, rồi chuyền tay nhau những cuốn tập chép vội chép vàng mớ bài tập cô cho tuần trước. Có đứa thì cả đêm qua không chịu học bài, sáng ra lại hí hoáy cặm cụi học lấy học để như thể siêng năng lắm. Rồi những giờ trả bài căng thẳng cũng tới, là khoảnh khắc mà trong đời học sinh tôi tin chắc rằng ai cũng từng khiếp sợ. Cô gọi trúng tên ai thì những đứa còn lại cùng thở phào nhẹ nhõm như thể đã qua cơn đại nạn. Nhớ nhất những tiết Anh Văn, “xóm nhà lá” chúng tôi tụm năm tụm bảy cùng nhau ăn vụn. Những bịch sữa chua mua được lúc ra chơi, những miếng xoài non đứa bạn kế bên mang tới, vài vụn muối tôm xin được của mấy đứa bàn trên, vậy là chúng tôi đã có thể chiến đấu suốt 2 tiết Anh Văn dài rồi đấy. Có những hôm trống tiết, chúng tôi chẳng chịu ngồi yên, bọn nó cứ nháo nhào lên chạy khắp lớp đến khi giám thị vào mới thôi.
..HẾT..