Những buổi chiều vẫn cứ đẹp như tranh vẽ, vàng ươm trên từng mái nhà. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, tay mân mê sợi chỉ thêu, nhưng tâm trí lại trôi xa, về Julian. Chàng không giống những người đàn ông khác; đôi mắt chàng nhìn tôi không phải như nhìn một thiếu nữ bình thường, mà như nhìn một thứ gì đó kỳ diệu, một vì sao xa xăm mà chàng khao khát chạm tới.
Tình yêu của chúng tôi nảy nở tự nhiên như những đóa hồng dại ven đường. Mỗi khi chàng mang đến một đóa hoa tím hái từ bìa rừng hay một cuốn sách cổ mượn từ tu viện, tim tôi lại đập rộn ràng. Chàng say mê lắng nghe tôi nói về những vì sao trên bầu trời đêm, về vòng xoay kỳ diệu của tự nhiên, về những bí mật mà ít ai để tâm. Còn tôi, tôi tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu trong vòng tay vững chãi của chàng. Tình yêu của chúng tôi là một lời hứa thầm kín, một bản giao hưởng êm đềm giữa những xô bồ của cuộc sống. Ánh mắt tôi luôn lấp lánh mỗi khi chàng xuất hiện, như thể cả thế giới thu lại chỉ còn hai chúng tôi dưới vòm trời cổ kính.
Những ngày tháng bên Julian như một khúc ca êm đềm, tôi ngỡ mình đã tìm thấy thiên đường. Vẫn những buổi chiều vàng, vẫn những đóa hoa dại chàng mang tới, vẫn những cuộc trò chuyện bất tận về thế giới này. Tôi mê mải kể cho chàng nghe về những vì sao tôi học được từ sách cổ, về những công dụng kỳ diệu của từng loại thảo mộc tôi tìm thấy trong rừng sâu. Julian, chàng lắng nghe bằng cả trái tim, đôi mắt chàng rạng ngời mỗi khi tôi say sưa nói. Tôi tin chàng, tin vào ánh mắt ấy hơn bất cứ điều gì.
Nhưng rồi, những ánh mắt khác bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những cái liếc nhìn tò mò, rồi dần dần thành sự nghi ngại. Tôi biết mình khác biệt. Tôi không chỉ biết thêu thùa hay nội trợ như những thiếu nữ khác; tôi đọc sách, tôi tìm hiểu về thiên nhiên, tôi muốn biết những thứ vượt xa khỏi làng quê này. Có lần, tôi dùng một loại cây mọc ven suối để chữa cơn sốt cho đứa bé hàng xóm, và nó khỏi thật. Lần khác, tôi nói bâng quơ về một cơn mưa lớn sắp đến, và trời đổ mưa y hệt. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, dưới con mắt của họ, bỗng trở thành điều gì đó đáng sợ.
Những lời thì thầm bắt đầu lan truyền như bệnh dịch. Đặc biệt, những người đàn bà không ưa tôi bắt đầu thêu dệt những câu chuyện rùng rợn, còn những người đàn ông thì nhìn tôi với ánh mắt vừa thèm khát vừa sợ hãi. Họ muốn kiểm soát tôi, muốn tôi phải giống như những người phụ nữ khác, nhưng tôi không thể.
Áp lực đè nặng lên Julian. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt chàng. Chàng vẫn đến tìm tôi, nhưng không còn vô tư như trước. Nỗi lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt chàng. Cha xứ, với bộ râu dài và ánh mắt nghiêm khắc, đã triệu tập chàng nhiều lần. Những lời cảnh báo về "linh hồn bị cám dỗ", về "tà thuật của quỷ dữ" bắt đầu gặm nhấm sự tin tưởng của chàng. Họ nói tôi đang dùng bùa phép để quyến rũ chàng, rằng tình yêu của chúng tôi là một tội lỗi. Julian vẫn bảo vệ tôi, nhưng đôi lúc, tôi thấy chàng nhìn tôi với một chút sợ hãi khó che giấu. Anh yêu tôi, tôi biết, nhưng anh cũng sợ. Sợ hãi sự phán xét của cộng đồng, sợ bị tẩy chay, sợ bị trừng phạt. Ánh mắt chàng dành cho tôi dần không còn sự trong sáng như thuở ban đầu, mà pha lẫn một nỗi lo lắng, rồi một chút sợ hãi. Tôi nhìn thấy nó, và lòng tôi như bị bóp nghẹt.
Rồi cái ngày kinh hoàng ấy cũng đến. Không phải những lời thì thầm, không phải những ánh mắt nghi kỵ, mà là một lời buộc tội công khai. Tôi bị lôi đi, không được phép phản kháng, bị đưa ra xét xử trước hội đồng làng. Cha xứ đứng đó, với vẻ mặt nghiêm nghị như một vị quan tòa, và quanh ông ta là những khuôn mặt hằn học, những ánh mắt căm ghét của chính những người tôi từng lớn lên cùng.
Họ đưa ra những "bằng chứng" vô lý. Một vết bớt trên da tôi, thứ tôi có từ khi mới lọt lòng, bị gọi là "dấu ấn của quỷ". Đôi mắt tôi, đôi mắt mà Julian từng khen là "ánh sáng của đời chàng", giờ bị coi là "mắt phù thủy", có khả năng mê hoặc linh hồn. Khả năng đọc sách của tôi, kiến thức về thảo mộc mà tôi tự học, tất cả đều trở thành chứng cứ cho "tà thuật".
Tôi nhìn vào đám đông, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, một ánh mắt cảm thông. Và rồi, tôi thấy chàng. Julian. Chàng đứng đó, không lẫn vào đâu được. Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt cầu xin, van lơn một lời biện hộ, một cử chỉ bảo vệ. "Julian! Hãy nói với họ! Hãy nói rằng ta vô tội!", tôi thét lên, giọng khản đặc vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Nhưng chàng không nói. Chàng chỉ đứng đó, im lặng. Đầu chàng cúi gằm xuống, không dám nhìn vào mắt tôi. Julian không làm gì cả. Chàng thậm chí còn lùi lại một bước, hòa lẫn vào đám đông thù địch. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như vỡ vụn. Nỗi đau thể xác chưa là gì so với nỗi đau của sự phản bội. Tình yêu mà tôi đã đặt trọn vẹn vào chàng, niềm tin mà tôi đã trao đi, tất cả đều tan biến thành tro bụi ngay trước mắt.
Cha xứ cất giọng vang vọng, kết án: "Nàng ta là một phù thủy! Nàng ta đã quyến rũ linh hồn con cháu chúng ta bằng tà thuật của quỷ dữ!" Bản án được tuyên: Thiêu sống, để tẩy rửa tội lỗi, để làm sạch làng khỏi thứ tà ma ghê tởm.
Tôi bị lôi đi. Bước chân tôi loạng choạng. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt hả hê, những đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và cuồng tín. Họ kéo tôi đến một cái cọc gỗ cao, sần sùi, chất đầy củi khô xung quanh. Dây thừng siết chặt lấy cổ tay và cổ chân tôi, đau rát. Nhưng cơn đau thể xác không bằng nỗi đau của trái tim.
Ngọn lửa bùng lên. Mùi khét của gỗ, mùi khói cay xộc vào mũi, làm tôi ho sặc sụa. Lưỡi lửa liếm láp những khúc củi, rồi táp vào da thịt tôi. Đầu tiên là hơi nóng bỏng rát, rồi cơn đau bén nhọn lan khắp cơ thể. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt bị nướng chín, từng sợi tóc cháy xém, mùi khét của chính cơ thể mình. Tôi la hét, gào thét, nhưng tiếng của tôi chìm nghỉm trong tiếng reo hò của đám đông và tiếng lửa cháy bùng bùng.
Trong những giây phút cuối cùng ấy, tôi cố gắng tìm kiếm. Tìm kiếm chàng. Và rồi, tôi thấy chàng, đứng lẫn trong đám đông, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nuốt chửng tôi. Chàng không làm gì cả. Ánh mắt tôi, đôi mắt mà chàng từng say mê, giờ không còn sự yêu thương hay cầu xin. Nó tràn ngập sự thất vọng tột cùng, một lời nguyền thầm lặng dành cho kẻ đã phản bội. Tôi muốn chàng phải thấy rõ nó, phải thấy rõ nỗi đau mà chàng đã gây ra.
Ngọn lửa nuốt chửng lấy tôi. Tiếng la hét của tôi dần yếu ớt, chìm vào tiếng reo hò man rợ và tiếng lửa cháy. Cuối cùng, mọi thứ biến thành màu đen.