đặc quyền lớn nhất của một đời người
,chính là giây phút lần đầu tiên mở mắt nhìn đời đã được đánh giá bằng 2 chữ "thiên tài" thốt ra từ miệng người đời.
đó không còn đơn thuần là một ân huệ của tạo hóa mà còn là một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng vạn vô số kẻ phàm tục khiến họ vừa ghen tị, vừa bất lực đến nghẹn thở
bởi thiên tài sở hữu trí tuệ vượt trội mà chẳng cần phải đánh đổi bằng những đêm trắng triền miên hay những giọt nước mắt cay đắng
Sống khi bản thân được vây quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ tựa vầng hào quang vĩnh cửu là cảm giác vô cùng khác biệt,từ đẳng cấp đến khí chất đều không thể so sánh với người thường,thiên tài chính là hình mẫu mơ hồ nhưng lại ám ảnh trong tâm trí những kẻ đắm chìm dưới đáy xã hội,vẫn đang cố gắng từng giây loay hoay nơi đáy vực.
Từ lúc mới bắt đầu,họ chỉ cần đứng chôn chân tại chỗ cũng đã vượt xa rất nhiều so với người thường,dù dốc sức bao nhiêu vẫn mãi mãi không thể chạm tới đỉnh cao của danh vọng,trí tuệ.Thứ mà thiên tài có thể dễ dàng chạm tới dược.Những điều tưởng chừng đơn giản kia lại là thứ mà người đời thèm khát,nhưng để nói thô một chút thì có lẽ vầng hào quang rạng rỡ,chói lọi ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên những người chỉ biết tham lam ,đố kỵ,những người quá đối tầm thường.
nhưng điều khiến người ta khiếp sợ nhất không phải là khi thiên tài chói lọi rực rỡ, mà là khi họ sa ngã. ngay cả lúc mỏi mệt, chán chường, chỉ cần họ chịu động não một chút, hay khẽ lay người khỏi cơn uể oải họ vẫn dễ dàng bỏ lại hàng vạn kẻ đang còng lưng gắng gượng từng bước một trong vô vọng
Từng có câu nói:"khi bạn cố gắng nổ lực hết mình,bạn chỉ có thể chiến thắng được một thiên tài ngủ quên"
giống như một con báo lười biếng nằm ngủ trong rừng sâu ấy, chỉ cần nó mở mắt thì cả khu rừng lập tức nín thở. không phải vì nó có gì đáng sợ mà vì bản năng vượt trội của nó chưa từng biến mất, chỉ là tạm thời không muốn dùng đến.
sự bất công chính là ở đó. bởi, dù kẻ phàm trần có kiên cường đến đâu, có máu lửa đến mấy, thì chỉ cần một tia sáng lóe lên từ một thiên tài, chỉ một khoảnh khắc lóe lên thôi cũng đủ khiến tất cả nỗ lực của kẻ khác tan vào hư không
bởi đôi khi mọi sự cố gắng chỉ là một cuộc rượt đuổi vô vọng sau cái bóng mờ của một người sinh ra đã hơn mình mọi mặt
"công bằng, suy cho cùng, cũng chỉ là thứ mà đời bịa ra để xoa dịu nỗi bất công do tạo hóa gieo xuống". là lời ru ngọt ngào cho những kẻ bất lực, để họ vẫn còn đủ dũng khí bước tiếp trên con đường vốn đã được định sẵn là thua cuộc. bởi, khi thiên tài chỉ cần thở nhẹ một hơi cũng đủ xoá mờ dấu vết của bao năm khổ luyện thì làm gì có công bằng nào đủ sức đứng vững trước sự chênh lệch đến tàn khốc ấy?
cái gọi là "cố gắng" chỉ có giá trị trong thế giới của những kẻ cùng vạch xuất phát.
còn trong cuộc đua đã có kẻ sinh ra đã cưỡi gió đạp mây, thì, mọi nỗ lực của người phàm dù dùng sức chẳng qua cũng chỉ là trò tiêu khiển cho số phận.
công bằng chưa bao giờ tồn tại cả, chỉ có những kẻ thua cuộc tự an ủi nhau bằng niềm tin vào nó, chỉ vậy, cái an ủi vô dụng, ngu ngốc, và chẳng mang lại lợi ích gì.