Nắng chiều vàng óng đổ dài trên sân trường đại học, vương vấn trên mái tóc tôi khi tôi bước ra khỏi giảng đường. Tiếng cười đùa của bạn bè vẫn văng vẳng phía sau, nhưng tôi chỉ muốn về nhà sau một ngày dài. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, con đường lát đá dẫn ra cổng chính, hai bên là những hàng cây xanh rì. Mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí, quyến rũ đến lạ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và tự do.
Chiếc xe buýt quen thuộc vừa khuất dạng, tôi hơi tiếc nuối nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Đi bộ một đoạn nữa cũng được, không sao. Tôi lướt qua một chiếc xe van cũ kỹ, màu đen xám, không có cửa sổ, đậu khuất dưới bóng cây cổ thụ. Có lẽ là xe chở hàng của ai đó. Tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ về bữa tối nay và bộ phim đang chờ mình.
Rồi đột nhiên, một bóng đen vụt tới. Một bàn tay thô bạo chụp lấy miệng tôi, siết chặt. Tôi vùng vẫy, cố gắng thét lên, nhưng chỉ có tiếng rít nghẹn lại trong cổ họng. Một mùi hương nồng nặc, ngọt lợ xộc vào mũi, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Mọi thứ trước mắt mờ dần, nhòe đi như một bức tranh bị vấy bẩn. Cả cơ thể tôi trở nên nặng trĩu, rã rời. Tôi lịm đi.
Khi tỉnh dậy, mọi thứ tối đen như mực. Tôi nằm trên một bề mặt lạnh lẽo, cứng nhắc. Mùi hương giờ đây không còn ngọt lợ nữa, mà là một thứ mùi ẩm mốc, hăng hắc của thạch cao, đất sét và một chút gì đó khó tả, như mùi hóa chất. Toàn thân tôi đau nhức, tê dại, đặc biệt là ở cổ và gáy. Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng nhận ra mình đang bị trói chặt vào một cái bàn kim loại, lạnh ngắt và cứng đờ. Tôi nằm đó, trong bóng tối đặc quánh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và nỗi sợ hãi từ từ bò lên chiếm lấy tâm trí.
Một tiếng kẽo kẹt rợn người. Một luồng sáng chói lóa đột ngột chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nhắm nghiền lại. Khi đôi mắt dần quen với ánh sáng, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, với những bức tường bê tông xám xịt. Mùi thạch cao, đất sét, và một thứ mùi hóa chất hăng hắc trộn lẫn với mùi tanh ngai ngái quen thuộc của máu, nhưng không phải máu khô. Mùi này tươi hơn, ghê tởm hơn.
Khắp nơi là những dụng cụ lạ lùng: dao mổ sáng loáng, những chiếc đục, búa, và các loại hóa chất đựng trong lọ thủy tinh đủ màu. Ở góc phòng, lờ mờ những hình thù kỳ dị được phủ vải trắng. Không gian này không giống một nhà kho, cũng chẳng giống một căn phòng bình thường. Đây là một xưởng điêu khắc, nhưng không phải xưởng tôi từng thấy trên tivi. Đây là một nơi gì đó bệnh hoạn.
Rồi hắn xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ gầy gò, khoác chiếc áo blouse trắng dính đầy vết ố màu nâu đỏ. Hắn mang một vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật chuẩn bị hoàn thành. Hắn chậm rãi tiến đến gần tôi, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng kim loại nhìn tôi như nhìn một vật thể, không phải một con người.
"Chào buổi sáng, tác phẩm của tôi," hắn nói, giọng điềm đạm, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến tôi rợn tóc gáy. "Đừng lo, cô sẽ không cảm thấy đau đớn quá nhiều. Tôi chỉ muốn giữ cho vẻ đẹp của cô tồn tại vĩnh cửu, không bị thời gian bào mòn hay thế giới mục nát này làm vấy bẩn."
Tim tôi đập điên cuồng. Tôi cố gắng vùng vẫy, cố gắng la hét, nhưng cơ thể bị trói chặt, và một chiếc kẹp kim loại giữ chặt hàm tôi khiến tôi không thể mở miệng. Nước mắt nóng hổi chảy dài xuống thái dương, thấm vào mái tóc tôi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh hoàng và cầu xin, nhưng hắn chỉ mỉm cười.
"Bước đầu tiên là làm sạch bề mặt," hắn nói, như đang giảng bài. Hắn cầm một chiếc máy cạo sắc lẹm, tiến đến gần đầu tôi. Tiếng "vù vù" của máy cạo vang lên. Tôi cảm nhận được từng sợi tóc dài, mềm mại của mình, niềm kiêu hãnh của một cô gái, bị cạo sạch một cách tàn nhẫn. Làn da đầu tôi lạnh toát, rồi cảm giác đau rát lan tỏa khi chiếc lưỡi dao cạo sát da. Nỗi tủi nhục, sự bất lực nhấn chìm tôi. Hắn không chỉ cạo tóc, mà còn cạo sạch cả lông mày, lông mi. Tôi không còn nhận ra mình nữa. Tôi chỉ là một cái đầu trọc lóc, trắng bệch, nằm trên bàn.
Sau đó là một loại hóa chất lạnh ngắt, hắc nồng được đổ lên người tôi, hắn dùng một miếng vải thô ráp chà xát khắp cơ thể, "làm sạch" từng tấc da thịt. Tôi có thể cảm nhận lớp da mình khô rát, như bị lột trần, nhưng hắn không hề quan tâm.
"Giờ thì, đến giai đoạn định hình," hắn nói, đặt chiếc máy cạo xuống và cầm lên một bộ dao mổ. Ánh sáng từ đèn phản chiếu trên lưỡi dao sắc bén, lấp lánh như lưỡi hái tử thần. Hắn cúi sát xuống, đôi mắt lạnh lùng dò xét khuôn mặt tôi. "Đôi môi này quá đầy đặn, cái mũi này hơi... thô. Phải tinh chỉnh lại."
Tôi cảm nhận được một cơn đau nhói, buốt óc. Hắn bắt đầu. Một vết cắt nhỏ, tỉ mỉ trên môi tôi. Máu tứa ra, nóng hổi, rồi lại lạnh dần khi hắn lau đi bằng một miếng gạc trắng tinh. Tiếng "xoẹt" nhỏ xíu của lưỡi dao cứa vào da thịt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc của chính tôi. Hắn không vội vàng, không hấp tấp. Hắn tỉ mỉ, cẩn thận, như một nghệ sĩ đang tạo tác trên một khối đá quý. Nhưng khối đá đó, lại là tôi. Tôi cố gắng rên rỉ, cố gắng cầu xin, nhưng chỉ có tiếng "ư ử" yếu ớt thoát ra.
Tôi cảm nhận được từng nét cắt, từng lớp da thịt bị loại bỏ. Mùi tanh nồng của máu tươi, mùi da thịt cháy xém, và mùi hóa chất hòa quyện vào nhau, lấp đầy buồng phổi tôi. Đó là mùi của sự đau đớn, của sự hủy hoại.
Những nhát dao cứa vào da thịt tôi. Tôi cảm nhận từng lớp da, từng mô mềm bị bóc tách, bị định hình lại. Hắn không vội vàng, không hấp tấp. Hắn tỉ mỉ, cẩn thận, như một nghệ sĩ đang tạo tác trên một khối đá quý. Nhưng khối đá đó, lại là tôi. Tôi cố gắng rên rỉ, cố gắng cầu xin, nhưng chỉ có tiếng "ư ử" yếu ớt thoát ra từ vòm họng khô khốc. Máu chảy, thấm ướt tấm vải dưới lưng tôi, nhưng hắn có cách cầm máu để giữ tôi không chết, để tôi tiếp tục cảm nhận.
Đôi mắt tôi mở trừng trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoặc đôi khi cố gắng nhìn vào hắn, tìm kiếm một chút nhân tính, một chút lòng trắc ẩn. Nhưng chỉ có sự lạnh lẽo. Mùi tanh nồng của máu tươi, mùi da thịt cháy xém khi hắn dùng dụng cụ điện để cầm máu hay làm phẳng bề mặt, và mùi hóa chất hăng hắc hòa quyện vào nhau, lấp đầy buồng phổi tôi. Đó là mùi của sự đau đớn, của sự hủy hoại, của cái chết đang đến từng chút một.
Rồi hắn bắt đầu tiêm vào cơ thể tôi những chất lỏng lạnh buốt. Tôi cảm nhận được từng mũi kim đâm sâu vào da thịt, chất lỏng lan tỏa, gây ra một cảm giác tê cứng dần dần. Cơ thể tôi bắt đầu cứng đờ, không thể cử động. Làn da căng cứng lại, sáng bóng một cách ghê rợn. Tôi muốn gào thét, muốn vùng vẫy thoát khỏi cái sự đông cứng chết chóc này, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cơ bắp tôi co lại, xương khớp như muốn vỡ ra. Tôi bị giam hãm hoàn toàn trong chính thân xác mình, một cơ thể đang dần biến thành đá, hay thứ gì đó tương tự.
Hắn ta không ngừng lại. Hắn dùng các dụng cụ sắc bén, tỉ mỉ gọt giũa từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Mũi tôi, đôi môi tôi, cằm tôi – tất cả đều bị chỉnh sửa, biến dạng theo ý muốn bệnh hoạn của hắn. Đôi mắt tôi là thứ duy nhất còn biểu lộ sự sống, còn có thể nhìn thấy. Hắn có thể đã giữ lại chúng để tôi nhìn thấy "tác phẩm" của hắn, nhìn thấy chính mình bị biến thành một thứ quái dị.
Có lần, hắn đưa một tấm gương lên trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy. Đó không còn là Linh xinh đẹp, đào hoa với mái tóc dài óng ả, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ nữa. Đó là một quái vật, một tác phẩm nghệ thuật ghê rợn, một sự kết hợp bệnh hoạn giữa con người và vật chất vô tri. Khuôn mặt tôi đã bị lột tả, chỉ còn lại những đường nét cứng đờ, vô hồn. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong, vì tôi không thể chớp mắt, không thể khóc thành tiếng. Tôi chỉ còn là một ý thức mắc kẹt, một linh hồn bị giam hãm trong một "bức tượng" đang dần hoàn thiện.
Cuối cùng, hắn lùi lại, tự hào ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Hắn kéo cái bàn nơi tôi bị trói, đặt tôi vào một vị trí trung tâm trong căn phòng trưng bày của hắn. Ánh đèn chiếu rọi thẳng vào tôi, làm nổi bật từng đường nét quái dị trên cơ thể đã không còn là của tôi. Hắn mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.
Tôi vẫn còn ý thức. Tôi không chết. Tôi bị mắc kẹt hoàn toàn trong cái cơ thể "tượng sống" này. Tôi không thể cử động, không thể la hét, không thể chết. Tôi chỉ có thể tồn tại, vĩnh viễn bị giam hãm trong nỗi đau đớn vô tận, ghê tởm chính bản thân mình, và nhìn thấy sự bệnh hoạn của kẻ đã tạo ra tôi. Đó là một cái chết còn tồi tệ hơn cái chết thông thường.