Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời tôi hẹn cậu ấy ra bãi cỏ gần nhà,hai chúng tôi ngồi cạnh nhau,trò chuyện về những khoảnh khắc khi còn nhỏ.
Chợt tôi quay qua hỏi cậu ấy - " Này,cậu thích hoa nào nhất"
Cậu ấy trả lời -" hoa tulip "
Tôi:- "vì sao?"
Cậu ấy: - "Vì nó biểu lộ cho sự trân trọng và niềm tin tuyệt đối của hai người dành cho nhau."
Cũng chính ngày hôm đó tôi và cậu ấy sau khi trò chuyện cùng nhau bọn tôi rủ nhau chơi đuổi bắt . Không ngờ ra lúc chúng tôi đuổi bắt tôi không cẩn thận té vào người cậu ấy đúng lúc tôi chưa kịp đứng dậy thì một chiếc xe máy vượt qua cán lên người cậu ấy. Chiếc mũi không còn nguyên vẹn, màu cứ chảy ra liên tục, tôi hét lên trong tuyệt vọng gọi tên cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy không nghe thấy nữa rồi.
Tôi ôm cậu ấy lên với đôi tay đang run rẩy, nhưng bước chân lại kiên định. Tôi cổ vũ cậu ấy
- " cố lên một chút nữa thôi"
-" một chút nữa thôi" * giọng nói khàn đặc với đôi môi khô khốc*
Lại một lần nữa cậu ấy nói - " tao đau quá cũng buồn ngủ nữa,tao muốn ngủ "