Ở một thôn làng nọ giáp với sông ngòi nước trong vắt qua hai đồi núi cao. Dòng nước xanh biếc, một chú cá đen nhảy lên khỏi mặt sông, quẫy đuôi rồi lại mất hút dưới đáy.
Tiếng chim líu lo như những nốt nhạc trầm bổng tạo thành một bản giao hưởng.
“ Ôi chao, Núi non đẹp biết bao nhiêu! ”
Già làng thầm cảm thán trong lòng. Lão ấy ngồi đầu thôn tóc bạc phơ khuôn mặt nhăn nheo hằn sâu dấu vết thời gian. Lão đăm chiêu nhìn những thanh niên lần lượt kéo nhau lên núi “ Mây Ngàn ”.
Núi ấy đã từ bao đời, cây rừng đã ở phủ xanh bạt ngàn. Cứ khoảng một năm, dân làng tổ chức tế lễ thần núi.
Từ nhiều đời nay, dân làng vẫn truyền nhau câu chuyện về một động phủ bí ẩn nằm sâu trong núi Mây Ngàn. Nơi được cho là chốn ẩn cư của vị cao nhân hay còn được gọi là thần núi. Mỗi năm, làng lại cử một đoàn người lên núi do thám hy vọng tìm thấy dấu tích gì đó.
Thế nhưng trong số năm người đi, chỉ hai người trở về. Và rồi chỉ vài ngày sau họ đã phát điên. Đêm đến, họ đi bằng bốn chân hú lên như một con sói.
Ban ngày họ điên điên dại dại chỉ nghĩ làm sao để hại chết người. Có người vì sợ làm tổn thương đến gia đình nên đã nhảy sông tự vẫn.
Lão không nói ra nhưng trong lòng lo sợ. Một trong số đó là người con trai của trưởng làng đã trở về mang theo cơn điên không ai lý giải. Hắn bị nhốt trong nhà kho tối tăm. Gió rít qua khe cửa thổi nến theo đó bập bùng.
Kể từ khi trở về núi Mây Ngàn, hắn như không còn là người cũ. Chỉ có một người thường đến thăm hắn- một thiếu nữ trẻ bị lãng quên.
Tiếng bước chân bước đi vội vàng vang lên trên con đường đất dẫn vào kho chứa cũ kỹ. Bóng dáng của một thiếu nữ trẻ dần hiện ra. Thiếu nữ ấy mái tóc nâu nhạt cắt ngắn nham nhở . Bên phải mặt cô là vết bỏng lớn, vết sẹo chi chít.
Vì những vết tích trên khuôn mặt mọi người thường xa lánh cô. Chỉ có hắn là chịu ở bên cạnh cô dạy cô biết chữ, biết đọc, biết viết.
Khi nhìn thấy hắn bị trói trong phòng kho tối tăm ngửa đầu hú như một con sói. Rồi lại ngây dại chảy nước dãi khi ngửi thấy mùi món ngon.
Cô đến gần hắn lấy một ghế gỗ cũ nát ngồi bên cạnh hắn. Hắn lặng im nhìn món ngon mà cô mang đến.
Cô tiến đến vòng sau lưng hắn mở dây trói quấn quanh cổ tay hắn. Đôi mắt đen sáng lên rồi hắn quơ tay múa chân. Hắn ngồi xuống rồi chìa hai tay mở miệng nói:
“ Ăn. A-ăn. Ăn. Ăn. Ăn ”
Cô gái miễn cưỡng nặn ra nụ cười với sẹo dài trong lòng có hơi buồn cười.
“ Thầy Ơn cứ ăn đi. Em vẫn còn nhiều lắm ”
Hắn vừa nhai vừa gật đầu miệng nhồm nhoàm miếng bánh mì. Vì ăn vội vàng nên hắn bị nghẹn đấm thùm thụp vào ngực mình. Cô gái nhanh tay đưa hắn một bát nước.
Cô gái buột miệng nói lời trong lòng:
“ Cơm đâu có chân, chạy đi đâu mà vội? Ăn kiểu đó có ngày chết nghẹn rồi chẳng kịp trối trăng ! ”
Hắn vừa nghe đến từ “ chết ” ánh mắt liền trở nên hung dữ ném bát thẳng vào cô. Không kịp né tránh mảnh vụn bát xoẹt qua mặt cô. Hắn nghiến răng, quay mặt đi, miệng gầm gừ.
Cô biết mình đã nói sai làm hắn tức giận chỉ im lặng thu dọn mảnh vụn để trong túi áo rồi trói hắn lại vào ghế. Cô nhét miếng vải lụa êm mịn vào miệng hắn. Hắn cắn qua, cảm nhận được miếng vải mỏng manh.
Hắn nghĩ liệu có phải trưởng làng muốn anh im lặng mà bảo cô ta nhét vào miệng hắn ?
Tay hắn vô thức nắm chặt trong lòng bùng lên lửa giận. Nhưng lại nghĩ đến hành động vừa nãy làm cô ấy bị tổn thương lại cảm thấy có lỗi.
Hắn quyết định không suy nghĩ linh tinh nữa mặc kệ mọi thứ ngủ một giấc thật ngon.
_____
Đêm ấy, trăng tròn vành vạnh treo cao. Trong căn buồng nhỏ hắt ánh sáng nhạt, cô gái ngồi thẫn thờ trên giường, mắt dán vào ô cửa gỗ. Với cô, thầy Ơn như ánh trăng đến vào đêm tối rồi tan biến khi trời vừa rạng sáng.
Bàn tay thô ráp chạm vào vết thương trên mặt.
Vết thương kéo một vệt dài trên má trái máu chảy xuống. Cô chỉ có thể để miếng vải thô lên mặt dù sao cô chỉ là một người bị dân làng ghét bỏ.
Cô chỉ có thể nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ. “ Hy vọng ngày mai thầy Ơn sẽ khỏi bệnh ”.
Trong mơ, cô thấy hắn đang cúi đầu viết hai chữ Tuyết Lan trên mảnh giấy cũ. Nhưng khi cô muốn nhìn kĩ, nét chữ mềm mại đã biến thành những dòng ngoằn ngoèo.
Ánh mắt Lai Ơn như thể dán chặt vào mảnh giấy. Móng vuốt hắn trổ dài cào nát mặt giấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu màu đỏ au. Lai Ơn cười. Ban đầu chỉ là khục khặc nhỏ, rồi lan rộng thành một chuỗi âm thanh khô khốc.
Tiếng cười cứ thế vang vọng, đứt đoạn như gió rít qua khe đá, nghe như tiếng ai đó nấc nghẹn mà không thể khóc.
Cả người cô run lên. Trong khoảnh khắc, cô không còn nhận ra người thầy dịu dàng cầm tay dạy cô viết chữ. Thay vào đó, trước mắt cô là một kẻ xa lạ, nụ cười méo mó, đầy rẫy những nỗi đau và điên loạn.
Hắn lồm cồm bò về phía cô bằng hai tay hai chân như loài thú hoang. Cô lùi lại từng bước, trái tim đập loạn. Giọng hắn khàn khàn, thều thào bên tai cô:
“ Hai cái bóng... chỉ một cái còn đi xuống núi. ”
[ Nhắc nhở thân thiện: Đây là bản chỉnh sửa đăng lại nên sẽ có sự khác biệt. ]