Tôi là Trần Nguyệt Thanh, một người đã bước qua ngưỡng 30 tuổi rồi, nhưng tâm hồn tôi vẫn bị mắc kẹt ở tuổi 18. Tôi vừa mới được tên bạn trai chó chết cắm cho tôi hơn chục cái sừng trên đầu cùng với việc bị lừa hết số tiền tôi tích góp hơn chục năm qua. Tên khốn đó nếu được gặp lại hắn tôi sẽ chặt hắn thành chăm mảnh và chôn hắn dưới một bãi c**. Nhưng bây giờ, một con người tay trắng như tôi không thể làm gì hơn ngoài việc uống cho thật say, say để quên hết sự đời đã sảy ra. Ngoài đường gió lồng lộng, có vẻ là sắp mưa rồi nên tôi cũng phải về thôi, nhưng mà mắc nôn quá. Trên lan can của dòng song rộng, tôi đã ói ra không biết bao nhiêu bãi, chắc cá ở đấy ăn sẽ no lắm đây.
“ÙM”
“Gì vậy, hình như tôi trượt chân ngã xuống song rồi, khó thở quá, chẳng lẽ tôi lại chấm dứt cuộc đời mình ở đây sao?”
…..
“ Này, mau tỉnh đi, trả lại cứt cho tôi đi cô Hương”
“ Đau đầu quá, mình đang ở đâu vậy, sao toàn lúa thế này, người trước mặt là ai?”
“ Cô Hương, cô đừng cầm cứt của tôi nữa, tôi biết cô mê cứt rồi nhưng mà cô trả lại cho tôi đi tôi hứa không bao giờ đi bậy nữa.”
“ Chú nói gì cơ? Cứt… AAA!!! CỨT, sao tôi lại cầm cứt thế này.”
Mới tỉnh dậy tôi đã cầm trên tay nguyên một bãi cứt vàng chói nóng hổi, tôi nghĩ mình đang mơ định nằm tiếp nhưng ông chú kia đã kéo tôi dậy và giải thích mọi chuyện. Vậy ra nãy tôi thấy ông ấy ải chỉa bậy và với niềm đam mê mãnh liệt với cứt lên vừa thấy người ta đi xong tôi liền chộp lấy định bỏ chạy thì bị ngã sấp mặt và bất tỉnh cho tới khi vừa tỉnh lại lúc nãy. Đang mải trong đống suy nghĩ thì ông chú kia lại nói : “ Cô Hương, cô mau đưa mau về nhà đi, cô suốt ngày đi tìm cứt thế này không biết cô mang về để làm gì nữa.’
“ Tôi tìm cứt mang về nhà, ông chú bị sao vậy, tôi xinh đẹp, giỏi giang thế này tìm cứt làm khỉ gì, có phải ông có ý đồ xấu với tôi không?”
Vừa nghe tôi nói xong ông chú kia tỏ vẻ khinh bỉ đáp lại : “ Cô à, cô không soi lại gương đi, mặt thì toàn mụn và nám, da thì đen, người lúc nào cũng toàn mùi cứt, cô nghĩ tôi có dám động vào cô không. Cả cái làng Xiêm này cũng chẳng ai dám động vào cô đâu cô ngốc ạ.”
“Gì cơ? Ông chú này dám chê tôi ngốc... Khoan, load lại đã, nãy giờ ông ta toàn gọi mình là Hương, nhưng mình là Thanh mà? Rốt cuộc lúc mình ngã xuống nước chuyện gì đã xảy ra?”
Ông chú định bỏ đi nhưng tôi đã kéo lại tay ông chú đó, giờ để ý kĩ lại, đồ ông ta mặc không phải là áo tứ thân sao? Không lẽ mình bị bế lên phiên trường à.
“ Cô bỏ tôi ra đi, dính hết cứt trên áo tôi rồi.”
“ Ha ha, chú à, đang quay phim gì vậy, đây là đạo cụ đúng không, chứ tôi có ngu đâu mà cầm cứt như vậy, vậy nãy có người trong đoàn cứu tôi hả.”
Vừa nghe tôi nói xong ông ta lại tròn mắt ngạc nhiên, vội đẩy tôi ra vừa chạy đi vừa nói “ Tôi chỉ đuổi theo cô vì cô cầm cứt thôi, tôi không biết gì hết, đừng khai tôi ra, tôi không biết gì hết.”
“ Chú kia cũng thật kì lạ, chỉ là diễn thôi mà đâu cần chạy vậy. Đạo cụ gì mà mùi thật quá đi, còn nhớt nhớt vàng vàng, có thêm ít rau nữa....
AAAAAAAA! CỨT THẬT, CỨT, điên rồi, nãy giờ mình cầm cứt mà không biết”
Tôi sau đó chạy như một con điên đến một bờ sông gần đó rửa thật sạch sẽ tay, cũng mất nửa ngày mới định hình được về bản thân, tôi nhận ra một điều, mình đã xuyên không đến một triều đại hoàn toàn không có trong lịch sử. Dựa theo kí ức của thân xác này thì tôi vốn là một cô gái ngốc, con trưởng của nhà Lý trưởng, nhưng do mẹ mất, cha lại lấy vợ hai và cả hai người đó cũng đã có hai đứa con chung nên tôi hoàn toàn bị đẩy ra rìa, một mình một chỗ. Ở trong nhà đó, tôi không khác gì một con hầu hết, còn thấp kém hơn cả hầu, cha thì khinh thường, mẹ kế cùng các em thì luôn tìm cách hại tôi chết để một mình độc chiếm gia sản. Tôi vốn dĩ bị ngu như này là do năm tôi mười tuổi con mụ mỏ rộng đó đã đẩy tôi ngã từ trên cao xuống, may phước lớn tôi vẫn còn sống nhưng lại bị ngu không thể chữa được.
Nghe cốt chuyện này hay ho đó, giống mấy cái phim máu chó tôi xem trên Youtube, đơn giản, kiểu gì tôi chả gặp được hoàng tử đang vi hành rồi tôi sẽ đè bẹp mấy người bắt nạt tôi này nọ, vì tôi có hào quang của nữ chính mà hahahah, ai làm lại tôi bây giờ. Nhưng đam mê bốc cứt của thân xác này thì lần đầu tiên tôi biết tới, kể cả mấy bộ phim máu chó cũng chưa có ai có số phận bi thảm như tôi. Nhưng không sao, tôi là ai chứ, trước đó từng làm CEO, nên khả năng của tôi cũng không phải thường đâu. Trước hết vẫn phải giả ngốc để tôi được sống yên với mẹ con nhà mụ điên đó đã.
Tôi đã băng qua một cánh đồng, 1 con sông, 1 cái chợ, 1 cái đình, mịa nó mệt quá, đến giờ vẫn chưa về được đến nhà, không biết thân xác này làm gì mà khỏe dữ vậy nữa, làm tôi bực hết cả mình rồi đây này.
“ Ô, ai đây, tả tơi thật đấy chị của em”
Hào quang tỏa ra
“ Tiểu thư nhà ai đây mà xinh đẹp quá, ôi, cái làn da mịn màng này, đôi môi đỏ lịm căng mọng này, mái tóc dài chắc khỏe này, cả bộ áo sặc sỡ này, và cả hào quang chiếu rói này, là thiên thần, là thiên thần đây rồi.”
Tôi đang mải mê ôm chặt lấy chân cô gái trước mặt thì bỗng một cái “ BỐP” vào đầu cho xuống khiến tôi choáng váng đầu óc.
“ Chị lại lên cơn à, bỏ ngay cái tay dơ bẩn của chị ra, còn về lời khen, chị nói đúng rồi đấy haha há há há há”
Vậy ra con ả trước mặt tôi là cô em gái cùng cha khác mẹ à, à không, chính xác là khác cha khác mẹ thì đúng hơn. Cha à, ông nuôi tu hú mất công bao nhiêu năm nay, cũng đừng trách tôi không nói. Đúng là khi cười mẹ con giống nhau, mồm thì to ngoác cả ra, nhưng sao nó lại có hào quang mạnh mẽ như vậy. Không lẽ đây là hào quang nữ chính trong cách bộ phim sao? Vậy tôi chỉ là nhân vật phản diện thôi sao? Ác cỡ tinh tinh nhền nhện còn làm được nữ chính nữa ông trời thiệt bất công.
Khuân mặt khó chịu của con ả tối sầm lại, nó gằn giọng nói lại “ CHỊ, BỎ TÔI RA.”
“ Hư, bỏ thì bỏ, à quên nãy tao có bốc cứt đó, mày nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé, không là mày sẽ bốc mùi cứt như cái tâm hồn rách nát của mày vậy. Ha haha, ta là con điên, sống ở rừng cao, sống ở núi sâu...”
Nói rồi tôi bỏ đi, chạy thật nhanh về nhà, mặc lại cho tiếng chửi mắng phía sau, bây giờ tôi vẫn phải giả điên, nếu không giả điên mấy mẹ con đó và chú ruột tôi sẽ giết tôi vì bí mật của họ mất, mấy đồ độc ác đó, không một ai là không có tâm địa, lòng tham bên trong mình..