Mã Gia Kỳ còn đang lo lắng vì bạn nhỏ nhà mình đã muộn vẫn chưa về ký túc.Hắn tính đi tìm y thì nhận được điện thoại của y hắn không suy nghĩ liền nghe máy.
Khi điện thoại được kết nối,có một giọng nữ vang lên trong điện thoại y,hắn khẽ nhíu mày nhưng rồi lại thôi khi nghe đầu dây bên kia nói y đã uống say,cô chỉ là phục vụ thấy sắp tới giờ quán đóng cửa y chưa về nên mới liều một phen lấy điện thoại y rồi gọi cho số được ghim lên đầu.Hắn cảm ơn xong liền vội vã chạy đi đón bạn nhỏ nhà mình.
Trước cửa quán,hắn đỡ lấy y trong tình trạng còn lơ tơ mơ.Đi được một đoạn y bỗng ngồi luôn xuống đường khiến hắn hoảng 1 phen.Trời tuyết đầu mùa các hạt trắng rơi xuống phủ kín mặt đất lạnh buốt hắn sợ y lạnh liền cởi áo khoác của mình cho y.Y bắt đầu ngồi dãy giụa dưới đường hắn bất lực giữ bạn nhỏ nhà mình lại.
"Bạn trai nhỏ,trời lạnh rồi bạn mau đứng dậy anh đưa bạn về nào" - Hắn bất lực dùng sức muốn kéo cục bông đang ngồi dãy dưới đất dậy. Y vùng vằng,tay chân vung loạn xạ lên "Bạn bỏ em raaaaaa".
Hắn đấu không lại y liền ngồi xổm xuống dùng giọng nhẹ nhất có thể để nói chuyện với y - "Bạn nhỏ trời hiện tại đang rất lạnh,nếu không mau về bạn sẽ bị cảm đó....au đau anh..shhhh bạn mạnh tay thật đó" Y không muốn nghe hắn nói nữa liền dùng tay kéo mạnh hai má hắn,khiến hai bên mặt ai kia đỏ cả lên.
-Gia Kỳyyyy
-Ơi
- Em kể bạn nghe,hôm nay trên trường em bị bắt nạt đó
Hắn nghe em nói thì nhíu mày khó chịu hỏi: " Ai bắt nạt bạn?"
"Bọn họ nói bạn không cần em nữa,bạn có người mới rồi.Cậu ấy.....xinh hơn em.." - Y nói nhỏ dần rồi im lặng mặt có chút buồn tủi nhìn xuống đất.
"Ai nói bạn vậy?Nói đi anh xử người đó cho bạn ha" - Hắn nhẹ giọng dỗ dành y.Bỗng nhiên y cười hehe rồi nhìn hắn tay chân lại vung loạn xạ lên khiến hắn có chút bất lực và hoảng hốt. "Cơ mà bạn đừng có lo,em chính là siêu nhân hehe em sẽ đi tiêu diệt kẻ xấu" - Y vùng vẫy đứng dậy hùng hổ chỉ lên trời nói rồi cười ngốc.Hắn nhìn y cũng chỉ có thể 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều bạn nhỏ nhà mình mà thôi.
-Hảo hảo hảo bạn nhà anh là giỏi nhất ha,vậy mình về được chưa
-Ưmmmm,bạn bế em~~
Y nghe hắn nói thì nũng nịu giang tay bĩu môi nhìn hắn. Hắn có chút bất ngờ,không nghĩ một người có thể thay đổi giọng điệu, tính cách nhanh chóng như vậy. Y thấy hắn ngơ ngác đứng nhìn mình thì khó chịu ra mặt,lập tức lao tới ôm cổ bám víu lên người Mã Gia Kỳ,làm hắn hoảng loạn đỡ lấy y.
-Bạn nhỏ làm vậy rất nguy hiểm nếu bạn ngã anh sẽ rất xót bạn a~
-Tại bạn không chịu bế em mò~~
Đinh Trình Hâm ôm cổ Mã Gia Kỳ dụi dụi khiến hắn cảm thấy nhột rồi hắn lại phải ôm cái cục bông này về nhà mà thôi.Haizz ai bảo y làngười của mình mà phải chiều thôi - đó đều là suy nghĩ của Mã Gia Kỳ hiện tại a~.
Tại phòng ký túc,Mã Gia Kỳ cẩn thận cởi giày và áo khoác của Đinh Trình Hâm ra,rồi chỉnh lại chăn cho y. Mã Gia Kỳ đi ra ngoài nấu một chén canh giải rượu cho y rồi đem vào phòng.
Vừa mở cửa,Mã Gia Kỳ đã thấy bạn nhỏ nhà mình ngồi một cục chù ụ trên giường,khuôn mặt phiếm hồng do say rượu mơ màng nhìn vô không trung. Hắn đi tới đặt bát canh lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn y.
-Bạn bỏ em....
Đinh Trình Hâm buồn thiu ngồi nhìn hắn với đôi mắt long lanh đã đỏ ửng từ bao giờ,dường như y sắp khóc rồi.Hắn thấy vậy thì hoảng,lo lắng ôm lấy y vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y.
-Anh không bỏ bạn mà,anh chỉ đi nấu cho bạn bát canh thôi
-Bạn nói dối.Em nhìn thấy bạn đi với người khác rồiiiiiii
-Không có
-Em không tinnnn,bạn bỏ em,bạn có người mới rồi,hic hic...
Mã Gia Kỳ nghe thấy bảo bối của mình khóc thì ngồi dậy đỡ lấy mặt y rồi xót xa mà nhìn y. Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt y rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
-Đừng khóc,anh không bỏ bạn. Bạn nói rõ xem lúc bạn nhìn thấy anh đi với người khác là khi nào. Anh sẽ giải thích cho bạn ,đừng hiểu lầm anh như vậy,có được không,bạn nhỏ
Mã Gia Kỳ nói xong liền để Trình Hâm dựa vào người mình mà vỗ về người thương.Trình Hâm dường như cảm nhận được tâm trạng hắn đang không tốt,y liền ôm lấy hắn rồi nói:
-Em thấy bạn đi cùng một thiếu niên lúc trên trường,hai người nói chuyện rất vui vẻ.....em thấy tủi thân lắm.
-Đinh Nhi,bạn nghe anh giải thích được không?
Đinh Trình Hâm nghe hắn nói thì gật đầu
-Đấy là em họ anh,Tống Á Hiên. Hôm nay em ấy mới lên cấp ba,dì nhờ anh đưa em ấy đi làm quen với môi trường mới mà thôi.
Đinh Nhi anh thề với bạn,anh không có người khác chỉ có bạn mà thôi....
Đinh Trình Hâm nhìn hắn đôi mắt nửa tin nửa ngờ mà nhìn ra phía khác,tay y nắm chặt một mép giường.Hắn thấy y có vẻ không tin mình liền quỳ xuống trước mặt y,giơ tay lên thề.
-Đinh Nhi,anh thề với bạn,nếu anh có người khác thì anh sẽ ch...ưm.
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói thì hoảng loạn vội bịt miệng hắn lại.
-Hic hic sao bạn lại thề độc hic bạn muốn bỏ em ạaaa?
-Không có,chỉ là bạn không tin anh nên anh mới làm vậy.
-Không phải em không muốn tin bạn mà là em sợ bị phản bội.
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói xong thì bế người lên để y ngồi trên đùi mình rồi ôm lấy y.
-Đinh Nhi, A Trình,Tiểu Trình Trình,Hâm Hâm,bạn nhỏ,bạn trai nhỏ.-Hắn nói xong thì để cằm lên vai y cười cười.
-Bạn bị điên sao,gọi nhiều như vậy...
-Chỉ là không biết phải gọi bạn như nào mới đủ chân thành thôi.
-.....-Đinh Trình Hâm chính thức cạn lời với bạn lớn nhà mình rồi.
-Bạn trai nhỏ,bạn biết không,bạn là người đầu tiên mà anh yêu đấy.Anh không biết tại sao lại yêu bạn chỉ biết rằng anh thấy rất khó chịu khi bạn thân thiết với người khác giống như khi bạn thấy anh thân thiết với Tống Á Hiên vậy;anh cũng cảm thấy vô cùng lo lắng khi bạn buồn,bạn khóc hay khi bạn bị thương nè;anh còn cảm thấy trái tim mình như đập liên hồi khi nhìn thấy bạn chạy tới gọi anh một tiếng "Mã Ca",khi bạn nhìn anh cười ngốc nữa;anh cảm thấy vui vẻ khi bạn ôm anh,nhớ được sinh nhật anh,lo lắng cho anh;và đặc biệt nhất là anh cảm thấy hạnh phúc khi được ở canh bạn,anh từng nghĩ tới việc được cùng bạn sánh vai trên lễ đường đấy.
-Bạn nhỏ,bạn là người đầu tiên,duy nhất và có lẽ cũng là cuối cùng khiến anh có những cảm giác đặc biệt ấy đấy. Vậy nên Đinh Nhi,có thể tin tưởng anh không?
Đinh Trình Hâm nghe hắn nói xong thì mặt đỏ tía tại,không biết là do còn say rượu hay do ngại ngùng nữa.Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói một chữ "Được",âm thanh rất nhỏ như lướt qua vậy nhưng Mã Gia Kỳ vẫn có thể nghe một cách rõ ràng.
-Bạn nhỏ anh đi hâm nóng canh cho bạn nhé,để nãy giờ muộn rồi.
-Không cần,để sáng mai đi. Còn giờ thì bạn phải ngủ với emmmmm.
Hắn cười cười xoa đầu y rồi đặt đứa nhóc kia xuống giường chỉnh chăn cho y rồi ôm y vào lòng.
-Bạn lớn ngủ ngonnn~~.
-Ừm,bạn nhỏ ngủ ngon.-Hắn hôn một cái lên má em rồi nhắm mắt lại ôm chặt lấy y.