[Truyện ngắn]
Câu chuyện này là về Thanh Vân, một cô gái 20 tuổi sống cô độc giữa thành phố nhộn nhịp. Bố mẹ ly hôn từ khi cô mới lên 10. Bố cô tái hôn và có một gia đình mới, còn mẹ thì chìm đắm trong rượu và cờ bạc. Thanh Vân lớn lên giữa những tiếng cãi vã và sự bỏ mặc. Cô học cách tự chăm sóc bản thân, tự lo liệu mọi thứ mà không chờ đợi ai quan tâm.
Một ngày nọ, khi đang trên đường đi làm thêm, Thanh Vân vô tình nhìn thấy một chú chó con bị bỏ rơi trong con hẻm nhỏ. Nó run rẩy, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi. Thanh Vân bỗng thấy mình trong ánh mắt ấy – một sinh linh nhỏ bé bị thế giới quên lãng. Cô quyết định mang nó về nhà, đặt tên nó là Mây.
Mây trở thành người bạn duy nhất của Thanh Vân. Cô có thể nói chuyện với nó hàng giờ mà không lo bị phán xét hay trách mắng. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản, Mây sẽ nhẹ nhàng cọ đầu vào tay cô, như nhắc nhở rằng vẫn có một sinh vật trên đời này yêu thương cô vô điều kiện.
Nhưng rồi một ngày nọ, khi Thanh Vân đi làm về, Mây đã biến mất. Cánh cửa sổ mở toang, gió lạnh ùa vào căn phòng trống rỗng. Cô hoảng hốt chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm cô, giống như cái ngày mà bố mẹ cô bỏ đi mà không nói lời từ biệt.
Đêm ấy, Thanh Vân ngồi bệt dưới hiên nhà, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng cô đã yêu Mây nhiều hơn mình nghĩ – yêu như một người thân duy nhất còn sót lại trong đời. Và giờ đây, khi Mây cũng rời bỏ cô, Thanh Vân cảm thấy mình thật sự mất tất cả.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, Thanh Vân nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà. Cô tự hỏi, liệu có ai đó trên đời này còn nhớ đến cô không? Liệu có ai sẽ quay lại và nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn không?