Cô nuốt khan, từ từ quay người lại.
Không ai trong phòng.
Cửa vẫn đóng. Im lặng đến ngạt thở.
Lan bước tới, tay run lẩy bẩy chạm vào tay nắm cửa—nó lạnh toát. Cô vặn nhẹ, cửa mở ra... bên ngoài hành lang tối om. Không có ai.
Đột nhiên điện thoại reo lên. Một cuộc gọi video.
Từ số lạ.
Không suy nghĩ, cô bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt mình—nhưng là một góc quay từ trên cao, như từ trần nhà.
Lan hoảng hốt nhìn quanh.
Trên trần, một camera nhỏ xíu được gắn khéo léo giữa các thanh xà gồ. Không phải của cô. Cô chưa từng lắp bất cứ thiết bị nào như thế.
Góc quay trên màn hình chuyển động. Camera đang zoom dần vào gương mặt cô. Không có tiếng nói. Chỉ có hơi thở—thô ráp, dồn dập—vọng từ loa điện thoại.
Cô tắt cuộc gọi, ném điện thoại xuống giường.
Tiếng gõ vang lên. Một... hai... ba tiếng.
Không phải từ cửa.
Mà từ... trong tủ quần áo.