Như Lai ký sự
Tác giả: Bình An
Xuyên không;Cổ đại
KINH TRƯỜNG BỘ - CHUYỆN NƠI VƯỜN XOÀI
*
Lúc Như Lai hơn 50 tuổi đời, nhập thế tuổi đạo hơn 20 năm, khi đang cùng trú mưa với các học trò tại Vườn Xoài thì có một cư sĩ dòng thuật có tên là Tiểu Thông (Kevaddha) từ nơi xa tới để luận bàn thuật pháp.
(Kevaddha - Kê-va-đa: Tiếng Hán là Châm Thông (xuyên từ trong ra ngoài), ý chỉ người tu hành đã có thể dùng đạo hạnh mà tương tác được với bên ngoài, cũng là mức độ sâu sắc cơ bản trong đạo hạnh mà các A La Hán phải đạt được. Rồi bởi bản thân các A La Hán cũng chỉ tự nhận mình là tiểu tăng – tu pháp nhỏ, vậy nên ở đây gọi Kevaddha là Tiểu Thông cho cân bằng.)
Tiểu Thông nói rằng bản thân đã học xong 3 loại thuật pháp diệu kỳ, lần này rời khỏi sư môn là để đi khắp đó đây tìm người bàn luận, rồi bởi nghe thấy danh tiếng của Như Lai đang lan truyền khắp xa gần nên mộ danh mà đến, hòng xem xem cao thấp thế nào, đạo hạnh ra làm sao, có xứng với cái danh thầy của thiên hạ hay không. Nói chung là luận bàn để tìm thêm tâm đắc.
Như Lai đồng ý, nói Tiểu Thông cứ tùy nghi phô diễn hết mọi thuật pháp sở học của mình.
Tiểu Thông nghe vậy thì bắt đầu phô diễn 3 loại thuật pháp sở học.
Pháp đầu tiên, Tiểu Thông dùng tay phóng thích ra một dòng năng lượng xuyên thẳng, xuyên qua mưa gió, xuyên qua thân cây, xuyên đến ra khỏi tầm mắt rồi dừng lại với một tiếng nổ lớn nơi ngọn núi phía xa. Tiểu Thông nói: “Đây là triển pháp, dồn tại bên trong rồi phóng thích mạnh ra ngoài, gặp gì xuyên nấy không chi ngăn cản được.”
Khi Tiểu Thông nói xong thì các Tỳ Kheo đi theo Như Lai liền ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Chỉ có hai vị A La Hán một ngồi một nằm ở hai góc Vườn Xoài là vẫn bình yên nhắm mắt.
Pháp thứ hai, Tiểu Thông nắm bàn tay lại rồi đưa lên, theo đó thì từng hạt mưa dừng lại rồi gom vào thành một khối nước lơ lửng nơi không trung, cho đến khi Tiểu Thông nắm chặt bàn tay thêm lần nữa thì cả khối nước nén nhỏ rồi vỡ tung ra như cơn mưa sương mù. Tiểu Thông nói: “Đây là khiển pháp, tùy nghi khiển vạn vật theo ý mình, không gì không khiển được.”
Khi Tiểu Thông nói xong thì các Tỳ Kheo đi theo Như Lai liền ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Chỉ có hai vị A La Hán một ngồi một nằm ở hai góc Vườn Xoài là chỉ hé mắt nhìn một chút rồi lại bình yên nhắm tiếp.
Pháp thứ ba, Tiểu Thông gồng mạnh hai cánh tay, toàn thân đỏ rực, tóc không gió bay phấp phới, đất dưới hai chân tựa như nứt ra, người xung quanh như đang chìm trong địa chấn nhỏ. Tiểu Thông nói: “Đây là cường pháp, hộ giáp thân thể theo ý mình, mạnh mẽ không gì cản ngăn được.”
Khi Tiểu Thông nói xong thì các Tỳ Kheo đi theo Như Lai liền ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Chỉ có hai vị A La Hán một ngồi một nằm ở hai góc Vườn Xoài thì có đưa mắt nhìn sang với ít nhiều chăm chú.
Là bởi Tiểu Thông có vẻ như do quá cố thi triển mà đang mất dần khống chế, toàn thân đỏ lên như phát hỏa, mắt đầy gân, răng nghiến chặt, cơ căng như sắp rách, miệng trào máu tươi, không gian xung quanh méo mó rồi phát ra thanh âm như đang bị xé rách.
Lúc này, vị A La Hán vốn đang nằm bỗng xuất hiện phía sau lưng Tiểu Thông, tay trái triển pháp thổi bay toàn bộ năng lượng đang phóng thích ra bên ngoài của Tiểu Thông, tay phải khiển pháp cố định bảo toàn thân thể của Tiểu Thông.
Còn vị A La Hán vốn đang ngồi thì xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Thông rồi nói: “Đánh mạnh vào ta, phóng thích hết hỗn loạn để chân nguyên được bình ổn.” Sau đó thì Tiểu Thông nghe theo mà dùng hết sức để đấm ra thật mạnh, nhờ đó mà tiêu đi hỗn loạn bên trong, để Tiểu Thông có thể bình ổn lại như lúc ban đầu.
Khi đã xong, hai vị A La Hán quay lại nói với Như Lai: “Việc thầy giao bọn đệ tử đã làm xong, nay xin làm tiếp việc phải làm, hẹn ngày thầy niết bàn sẽ trở về để cùng nhau đưa tiễn.”
Như Lai gật đầu, hai vị A La Hán tan đi, còn các Tỳ Kheo thì từ nãy đến giờ vẫn cứ há hốc nhìn.
Tiểu Thông: “Tôi thua rồi.”
Như Lai: “Tại sao thua?”
- Một đấm vừa rồi là toàn lực của tôi nhưng lại như lông công va vào tảng đá, đệ tử của ngài pháp lực cao thâm hơn tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đã thua họ thì tức tôi cũng thua ngài.
“Nhầm rồi, pháp môn thi triển của hai vị A La Hán kia là tự thân họ có được từ trước cả khi gặp Như Lai, chứ Như Lai không dạy rồi cũng không bao giờ dạy pháp thuật nào cho chúng học trò.”
-Vậy thì ngài truyền dạy cái gì cho đệ tử?
“Dạy 4 điều, dưỡng tâm lạc thiện, hành thiện tích đức, tu dưỡng đạo hạnh, cứu khổ cho đời.”
- Đạo hạnh là căn cơ của pháp lực, vậy nếu tôi học 3 cái đầu để tăng đạo hạnh thì pháp lực của tôi cũng sẽ tăng tiến giống như hai vị kia đúng không?
“Đúng mà cũng không đúng.”
- Là sao?
“Dưỡng tâm để có thiện, hành thiện để tích đức, đức càng cao thì đạo hạnh càng sâu dày, hạnh càng sâu thì đời càng an lạc, đời an lạc thì tâm người tu hành lại càng thêm viên mãn, từ đó mà đạo hạnh cũng càng tăng. Đây là một vòng của đạo quả, nếu người tu hành tự đứt đoạn bằng cách chỉ dùng đạo hạnh để tu pháp lực cho riêng mình chứ không giúp đời, thì cũng giống như cây mất rễ, sớm muộn cũng héo khô.”
- Đó là đạo của ngài, không phải đạo của tôi.
“Thế đạo của Tiểu Thông là gì?”
- Mạnh phục mạnh, pháp lực phục pháp lực. Ví như tôi lúc này chỉ phục hai vị có pháp lực cao cường kia chứ không phục Như Lai.
“Như Lai không cầu Tiểu Thông phục, cũng không cầu ai phục, càng không đem đạo của Như Lai ra để so sánh với ai.”
- Kẻ tu hành mà không thành pháp lực đều là kẻ lừa gạt, như cây không ra quả, như cá không sinh con, như đường không điểm đến, lấy gì để tự xưng làm thầy?
“Quả của Như Lai không dành cho Như Lai, mà dành cho tất thảy chúng sinh. Bởi Như Lai tu không phải vì mình, mà vì chúng sinh, vì cả Tiểu Thông.”
- Tôi không phục, tôi không phục, tôi không phục!
Tiểu Thông kêu lên ba tiếng rồi rời đi.
Đợi Tiểu Thông đã xa rồi thì Như Lai quay lại nói với các Tỳ Kheo rằng: “Người tu hành nên có đạo tâm vững chắc, không nên vì chút chuyện trái ý mà biến đổi đạo tâm, chúng đệ tử nên học theo Tiểu Thông ở điểm này.”
- Chúng đệ tử xin vâng.
Chuyện ở vườn xoài trong mùa mưa này tạm kết thúc ở đây.
*
12 năm sau, Như Lai lúc này đã gần 70, thường xuyên tái phát chứng đau nhức nơi chân bên trái, là di chứng có từ thời còn hành thiền khổ hạnh. Trước khi mùa mưa đến, dù các đệ tử đã ngăn cản nhưng Như Lai vẫn quyết định bộ hành tới Vườn Xoài, khi đi chỉ dắt theo vài vị Tỳ Kheo có nhiều sức khỏe.
Đến Vườn Xoài, Như Lai kêu các đệ tử hãy chia ra tự tìm nơi an tĩnh, còn Như Lai thì ngồi một mình nơi sân trước để đón cơn mưa đầu mùa.
Khi mưa vừa rơi xuống, một cổng không gian chợt hiện, bước ra là vị A La Hán tu pháp không gian Ma-ha-ca-diếp, còn theo sau thì chính là Tiểu Thông.
Tiểu Thông lúc này trông còn già hơn Như Lai, thân thể kiệt quệ, gương mặt không còn sức sống, đạo hạnh tan hết, bất lực yếu ớt còn hơn một người bình thường.
Ma-ha-ca-diếp xong việc thì chào Như Lai rồi rời đi, nơi sân lúc này chỉ còn Như Lai và Tiểu Thông.
Như Lai bắt đầu tâm linh tương thông – thấu tỏ lòng người với Tiểu Thông.
Chuyện rằng năm đó sau khi rời đi thì Tiểu Thông quyết định quay trở lại sư môn để rèn thêm pháp lực, khi về đến nơi thì Tiểu Thông thấy cả vùng rừng núi vốn đẹp như tiên cảnh năm xưa nay đã trở nên úa tàn, trông phàm trần như mọi nơi khác. Còn người thầy dẫn đạo cho Tiểu Thông thì đang nằm dưỡng bệnh, hơi thở yếu ớt sắp lìa đời.
Tiểu Thông chọn ở lại để tận tình chăm sóc cho thầy đến tận phút cuối cùng, an táng cho thầy xong thì Tiểu Thông một mình lên núi để suy ngẫm. Là cố suy nghĩ để trả lời 3 câu hỏi tự nảy sinh trong lòng. Rằng:
+ Nếu một người từng có pháp lực cao cường như thầy của mình mà còn không thoát được chuyện sinh tử, vậy thì mình tu tiếp để làm gì?
+ Năm xưa thầy từng dạy cho mình rằng kẻ tu hành lên đến đỉnh cao sẽ vĩnh sinh bất diệt, vậy thì trên đời này đã thật sự có ai vĩnh sinh bất diệt hay chưa?
+ Cuối cùng, nếu một người tu hành mà cũng vướng phải những khổ nạn tâm can không giải thoát được như người phàm, thì trần gian này có còn cần kẻ tu hành nữa hay không?
Tiểu Thông ngồi nơi vách đá, dùng 12 năm để nghĩ suy 3 câu hỏi trên, lấy pháp lực làm thứ duy trì hơi thở, cứ vậy cho đến khi pháp lực cạn kiệt thì cũng là lúc Tiểu Thông rơi xuống vách đá, cũng là lúc rơi vào cổng mà Ma-ha-ca-diếp chờ sẵn.
Lúc này, Tiểu Thông nhìn Như Lai rồi gom hết cả cuộc đời vào một câu hỏi duy nhất: “Tất cả để làm gì?”
Như Lai nói với Tiểu Thông:
- Năm đó khi ngươi thi pháp ở đây đã dùng đến rất nhiều linh khí vốn có sẵn trong vườn, đến tận bây giờ chỗ linh khí đó vẫn chưa phục hồi được, ngươi có nhận ra điều đó hay không?
“Có.”
- Cả trần gian này đều đang như vậy, linh khí cạn dần, mất đi không phục hồi lại được, rồi kẻ tu thuật mà thi pháp càng nhiều thì sự mất đi đó sẽ càng nhanh. Ngươi hiểu chưa?
“Hiểu, là cõi trần đây hiện đã không đủ cho sự vĩnh sinh, vậy nên dẫu pháp lực có nhiều đến mấy thì cũng cạn dần chứ không thể vô biên. Vậy thì tu hành để làm gì? Rồi cả đời tu hành của thầy tôi là để được gì?”
Như Lai không trả lời, chỉ tiếp tục tương thông để cho Tiểu Thông được nhìn thấy một cảnh tượng.
Đó là một ngày hơn 20 năm trước vào mùa mưa cũng ở Vườn Xoài này, cũng là ngày mà Tiểu Thông chọn rời khỏi sư môn để đi thăm thú đó đây. Thì đã có một người đi đến để gặp Như Lai, chính là người thầy của Tiểu Thông.
Hai kẻ làm thầy cùng trò chuyện trong cơn mưa đầu mùa, khi mưa tan thì khách đem hết pháp lực một đời giao lại cho Như Lai rồi im lặng rời khỏi.
Còn Như Lai thì chia chỗ pháp lực đó ra làm 4 phần. Hai phần đưa cho hai vị A La Hán nằm ngồi để dùng mà giữ đạo cho Tiểu Thông, một phần đưa cho Ma-ha-ca-diếp để giữ mạng cho Tiểu Thông, còn một phần thì đến tận lúc này Như Lai mới đem ra giao lại cho Tiểu Thông.
Chỗ pháp lực đó mở ra một cánh cửa, khi nhìn vào thì Tiểu Thông nhìn thấy cảnh một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang cùng cha học bắt cá trên sông. Vừa nhìn thấy thì hai mắt của Tiểu Thông đã đẫm lệ, rưng rưng khẽ thốt lên một tiếng: “Thầy...”
Khi cảnh tượng khép lại, Tiểu Thông để mặc cho nước mưa xua đi nước mắt rồi ngẩng lên hỏi Như Lai: “Đó là gì? Là pháp gì? Là đạo gì? Là thần thông gì?”
- Là luân hồi đại đạo, thứ trên muôn cõi chứ không thuộc riêng cõi nào.
“Luân hồi là gì? Phải tu sao để có được luân hồi?”
- Không phải có, mà là làm chủ, là giữ được mình trong muôn cõi luân hồi, từ đó mà đạt được vĩnh sinh thật sự.
“Không chỉ kiếp này?”
- Phải.
“Không chỉ cõi này.”
- Phải.
Nói xong, khi Tiểu Thông đang định quỳ xuống bái thì Như Lai đưa tay ngăn lại, Như Lai nói:
“Ngươi đã có thầy, thầy của ngươi là người mà đến Như Lai cũng phải ngưỡng mộ, đạo thầy ngươi để lại cũng là đại đạo trường tồn. Tự đi đi Tiểu Thông, đi tiếp đi, vạn đạo đều gặp nhau tại một điểm, Như Lai hẹn Tiểu Thông lần gặp tiếp theo là tại đó.”
Rồi Tiểu Thông rời đi, sau cơn mưa đó cả Tiểu Thông cùng Như Lai đều không ai ghé lại Vườn Xoài. Vậy nên phần tiếp theo của câu chuyện sẽ là chuyện ở một cõi khác, kiếp khác...
*
Kinh Trường Bộ là tập hợp 24 câu chuyện về chuỗi ngày đi đó đây để giảng bài của Như Lai, mỗi câu chuyện không phải là một kinh, nhưng tất cả cùng hợp lại thì cũng tạm coi như một bộ kinh hoàn chỉnh.
Nội dung là trần gian.
Tâm cảnh là trần gian.
Rồi tâm linh cũng là trần gian.