Cửa kính đã được lau sạch sẽ, sàn cũng sáng loáng, kệ sách, bút quầy tính tiền cũng gọn gàng. Dọn dẹp xong tôi mới mở cửa bán hàng, ngồi chờ những vị khách đầu tiên của ngày mới. Nhà tôi bán hàng văn phòng phẩm, trước thì chỉ phụ giờ thì tôi thay mẹ bán hẳn. Mẹ cũng rặn tôi không cần dọn dẹp nhiều, để mẹ dọn, nhưng ở nhà nhàn rỗi tôi lại muốn làm chút việc cho khuây khỏa. Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh tim...
Ngày nhỏ tôi chẳng bao giờ mảy may quan tâm đến bệnh tình của bản thân, tôi chỉ biết đôi lúc tim tôi sẽ bị nhói lên và tôi phải uống thuốc. Cho đến hôm ấy,cũng như mọi lần tôi vẫn đến trường chơi với các bạn. Đang chạy, bỗng bên ngực trái tôi nhói lên, cơn đau bất ngờ khiến tôi khuỵu xuống, tay ôm ngực tay chống xuống đất. Ban đầu đán bạn tôi còn cười đùa cho rằng tôi làm trò,lúc này tôi mới nằm rạm xuống đất"Thuốc, thuốc" tay tôi chỉ về hướng cặp. Khi ấy chúng nó mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đứa chạy ra đỡ tôi, đứa tìm thuốc, đứa lại đi gọi thầy giáo. Rồi tôi lại được đưa vào bệnh viện. Mùi thuốc, và tiếng máy móc thậm chí còn ám tôi vào trong mơ.
Trong cái hành lang tối thui vô tận của bệnh viện tôi bước đi chậm rãi, đi mãi đi, mãi không thấy nơi cuối cùng. Trong hành lang chỉ có mùi thuốc và tiếng máy móc, bỗng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con. Tôi đi theo hướng phát ra âm thanh, dần dần tôi ra đến cánh cửa lớn tôi chưa thấy trước đây. Mở ra tôi thấy một khung cảnh kì lạ, ở bệnh viện từ lúc nào lại có nơi như vậy. Một khu đất trống phủ cỏ xanh, một đám trẻ đang chơi rất vui, thấy tôi chúng liền kéo tôi vào chơi cùng. Tôi cảm thấy rất vui, gần như quên hết mọi thứ, quen đi bệnh của mình, quên đi thực tại... Chơi xong chúng tôi ngồi xuống đất, bọn chúng hỏi tôi:
"Cậu bị bệnh à, sao cũng mặc áo bệnh nhân thế "
Bấy giờ tôi mới để ý đến trang phục của chúng, giống như tôi và người chúng nhỏ hơn tôi. Tôi đáp lại chúng:
"Tôi bị bệnh, có lẽ tôi sắp ch*t rồi, còn các cậu thì sao?"
"Chúng tớ, cũng như cậu thôi nhưng có điều không được may mắn như cậu"
Một đứa khác chen ngang:
"Cậu chưa ch*t được đâu còn nhiều người mong cậu sống lắm cậu không muốn sống ư"
"Sống như thế có khác gì ch*t đi chứ"
Những đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn tôi vẻ thoáng buồn và tiếc nuối, chúng nói:
"Đến giờ bọn tớ phải đi rồi"
"Đi đâu, có thể cho tôi đi cùng không?"
"Cậu hãy quay về với thực tại nơi có những người thân của cậu chúng tớ mong cậu sẽ sống tốt, thay phần chúng tớ"
"Tôi còn có thể gặp lại các cậu nữa khi không"
"Tôi mong cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại chúng tôi nữa..."
Nói rồi đám trẻ tan biến trong không gian, để lại không gian tĩnh lặng hui hắt.
________
[Tít!tít!tít]
Tiếng máy móc ngày một dõ hơn bên tai, tôi lờ mờ nhìn khung cảnh phía trước, định hình lại.
"Tỉnh, tỉnh lại rồi, bác sĩ con trai tôi tỉnh lại rồi"
Là giọng của mẹ tôi. Tôi đã nằm thế này được gần tuần rồi. Sau loạt thủ tục tôi cũng được về nhà.
Mẹ tôi xin cho tôi nghỉ học một thời gian, một thời gian ấy kéo dài đằng đẵng đến bây giờ đã gần hai năm, đáng lẽ bây giờ tôi đang học cấp hai rồi. Ngồi trong quầy bán hàng nhìn mấy đứa bằng tuổi đến mua hàng rồi gọi tôi là "anh" cũng thú vị phết. Nói là nghỉ học nhưng thời gian rảnh tôi đều lôi sách vở ra học, nhà bán văn phòng phẩm mà ko biết tận dụng thì có lỗi với tạo hóa rồi. Hôm đấy ngồi ở quầy tính tiền, mải làm mấy cái bài tập khó tôi không để ý có khách đang cần tính tiền. Là một cô gái lạ mặt chạng tuổi tôi đứng trước quầy chăm chú nhìn tôi làm bài tập nếu không phải tôi nhận ra thì có lẽ cậu ấy sẽ đứng chờ mãi mất.
"Sao không gọi tôi tính tiền cho"
"Ờm tại thấy anh đang giải bài tập khó, em sợ làm phiền anh"
"À, là lỗi của tôi, ko chú ý cậu cần tính tiền à đưa tôi"
Tôi khá ngạc nhiên khi chỉ nhìn thôi mà cậu ấy đã biết đây là bài khó rồi. Tính tiền xong tôi đưa cho cậu ấy kèm lời xin lỗi, cậu ấy cúi đầu nhận lấy rồi lại hỏi tôi:
"Anh học lớp nào thế ạ"
Ờ ha tuổi này thì tôi phải đi học mà nhỉ, nghe câu hỏi tôi lại không biết trả lời sao.
"Cái đó, cậu mới chuyển đến đây à, với cả có lẽ chúng mình bằng tuổi nhau đấy"
"Sao lại thế ạ"
"Vì tôi thấy cậu mua sách lớp 7 mà"
"Vậy là cậu học lớp 7 à, tôi mới chuyển tới còn không biết, tại ban nãy thấy cậu giải bài toán của lớp 9 nên tôi tưởng..."
"À, vậy sao tại thấy thú vị nên tôi làm thử"
"Thôi nhé, tôi đi về đây, ngày mai gặp ở trường nhé!"
Tôi chưa kịp gọi lại, thì cậu ấy đã đi mất. Gặp ở trường sao... Tôi cười nhạt rồi quay lại tiếp tục giải toán. Buổi làm việc kết thúc, tôi dọn dẹp lại một chút rồi đóng cửa hàng. Vào nhà, tôi đi tắm. "...ngày mai gặp ở trường nhé..." Không biết có gặp lại được cậu ấy không nhỉ? Từ bên ngoài vọng vào tiếng chào hỏi của bố mẹ, tôi biết nhà có khách. Thay quần áo, tôi với tạm cái khăn lau sơ cái tóc. Đi ra phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bạn lúc sáng, đang ngồi cùng một người phụ nữ.
"Đây là con trai chị đấy à, cao lớn, đẹp trai quá"_ người phụ nữ hỏi về tôi
Phản xạ có điều kiện tôi chào hỏi:
"Cháu cháo cô,...chào cậu "
"Xin chào"
Mẹ tôi giới thiệu tôi:
"Đây là con trai chị, tên là Minh"_ Quay ra tôi mẹ đưa tay giới thiệu "Còn đây là cô Ánh và cô bé Hạ Anh hàng xóm mới của nhà mình"
Tôi chào hỏi xong rồi liền đi lên phòng, tôi không muốn trả lời những câu hỏi sắp tới. Đi ra ban công, nơi này tôi vẫn thường ở đây, hưởng thụ gió mát buổi tối, nếu ko phải chỗ này tôi có lẽ chẳng thấy ổn qua những ngày tẻ nhạt này. Mỗi ngày, ở cửa hàng, nhìn từng tốp học sinh đến mua đồ dùng học tập, nghe chúng kể với nhau những sự kiện li kì xảy ra trên lớp. Đôi khi tôi nghe chúng nói mà cũng cười theo. Ở cái tuổi ấy đáng ra tôi phải như thế chứ không phải ngồi trong "lồng cũi" ấy. Ngồi một lúc tôi đứng dạy đi vào phòng đọc thì nghe bên dưới hình như cậu ấy và mẹ chuẩn bị về. Tôi đi ra lan can ngó xuống thấy bố mẹ tôi chào hai người họ. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần trong bóng tối. "Hạ Anh"!