Mọt Sách và Trùm Trường: Nơi Bình Yên Giữa Giông Bão
Tác giả: 🌱 Tiểu Mộc 🌱
Học đường
Trường cấp ba Tùng Sơn nổi tiếng với hai thái cực đối lập, không thể nào trộn lẫn. Một bên là Nguyễn Minh Khang, trùm trường đúng nghĩa. Khang không học hành, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài thu hút chết người: mái tóc rẽ ngôi lãng tử, đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng đủ khiến bao cô gái mê mẩn. Cậu ta dành thời gian ở sân bóng rổ nhiều hơn là trong lớp, và mọi quy tắc dường như không tồn tại đối với Khang. Cậu là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là nỗi khiếp sợ thầm kín và cũng là ước mơ của nhiều người.
Đối lập hoàn toàn với Minh Khang là Lê Thảo Chi, cô nàng mọt sách chính hiệu của khối 11. Thảo Chi luôn xuất hiện với cặp kính cận dày cộp to quá khổ che gần hết khuôn mặt, mái tóc tết hai bên gọn gàng đến mức khô khan, và chiếc ba lô lúc nào cũng nặng trịch sách vở. Cô bé ít nói, luôn cúi mặt nhìn xuống sách, và thế giới của Chi chỉ gói gọn trong những công thức phức tạp, những định lý trừu tượng và những cuốn tiểu thuyết dày cộp. Cô cố tình ăn mặc xuề xòa, chọn những bộ quần áo rộng thùng thình để che đi vóc dáng mảnh mai, và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Thảo Chi không quan tâm đến những trò nghịch ngợm của Khang, và Khang cũng chưa bao giờ để mắt đến sự tồn tại của Thảo Chi, cho đến một buổi chiều định mệnh.
Đó là buổi chiều mưa tầm tã, khi Thảo Chi đang vội vã chạy về nhà sau buổi học thêm. Đường trơn trượt, và một chiếc xe máy đi ngược chiều bất ngờ mất lái. Chiếc ba lô nặng nề khiến Chi loạng choạng, cô bé chuẩn bị ngã chúi xuống vũng nước lớn. Khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ, ấm nóng bất ngờ vươn ra, kéo mạnh Thảo Chi vào lòng, tránh khỏi cú ngã và cả chiếc xe đang lao tới. Mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi mồ hôi đặc trưng của sân bóng rổ xộc vào mũi Thảo Chi. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sắc lạnh nhưng thoáng chút lo lắng của Minh Khang. Gương mặt cô ửng đỏ, một phần vì ngại ngùng, một phần vì bàng hoàng khi khoảng cách giữa hai người gần đến vậy.
Khang buông Thảo Chi ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút gắt gỏng: "Mắt để đâu thế? Đi đứng kiểu gì vậy?" Thảo Chi chỉ biết lắp bắp cảm ơn, vội vã cúi mặt xuống và siết chặt quai cặp. Khang nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần dưới màn mưa, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một hành động "anh hùng" như vậy. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt của cô bé lướt qua anh, dù bị che khuất bởi cặp kính và mái tóc lòa xòa, anh lại thoáng thấy một điều gì đó rất khác biệt, một vẻ đẹp ẩn giấu nào đó mà anh không thể gọi tên.
Điều anh không ngờ là sau đó, Thảo Chi lại lén đặt một hộp sữa sô cô la và một lá thư nhỏ trên bàn anh mỗi sáng. Lá thư không có tên, nhưng nét chữ ngay ngắn, sạch đẹp thì chỉ có thể là của "cô mọt sách" đó. Anh nhếch mép cười, thú vị. Trò chơi này, anh thích. Anh tò mò muốn biết, điều gì ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài nhạt nhòa mà cô bé cố tình tạo ra.
Những hộp sữa sô cô la và những lá thư không tên cứ đều đặn xuất hiện trên bàn Minh Khang mỗi sáng. Ban đầu, Khang chỉ thấy nó thú vị như một trò đùa. Nhưng dần dà, Khang bắt đầu chú ý đến những dòng chữ trong thư. Thảo Chi viết về những cuốn sách cô đang đọc, những định lý vật lý khó nhằn hay đơn giản là những suy nghĩ ngây thơ về thế giới xung quanh. Có gì đó rất chân thật và khác biệt trong những dòng thư ấy, khiến Khang phải suy nghĩ.
Một ngày nọ, Khang quyết định "phục kích". Cậu ta đến trường sớm hơn mọi ngày, ẩn mình sau hàng cây phượng cổ thụ gần lớp. Đúng như dự đoán, Thảo Chi xuất hiện, rón rén đặt hộp sữa và lá thư lên bàn Khang rồi vội vã rời đi. Khang bước ra, gọi với theo: "Này, cô mọt sách!" Thảo Chi giật mình, chiếc cặp sách tuột khỏi tay, rơi xuống đất làm một vài cuốn sách rơi ra. Cô quay lại, đôi mắt sau lớp kính cận dày lộ rõ vẻ hoảng hốt. Khang tiến lại gần, cúi xuống nhặt cuốn sách bị rơi. Đó là một tuyển tập thơ cổ điển. Cậu ta đưa cho cô, ánh mắt lướt qua gương mặt Thảo Chi. Dưới ánh nắng sớm, Khang thoáng thấy một đường nét mềm mại ẩn sau gọng kính, và đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại.
"Cô thích thơ à?" Khang hỏi, giọng điệu vẫn pha chút trêu chọc. Thảo Chi lắp bắp: "À... không hẳn... chỉ là..." Cô không dám nhìn thẳng vào Khang, hai má ửng hồng. Khang bật cười. "Cảm ơn vì sữa. Ngon đấy." Cậu ta quay lưng bước đi, để lại Thảo Chi đứng sững sờ.
Từ hôm đó, những lần "đụng độ" giữa họ diễn ra thường xuyên hơn. Khang bắt đầu tìm cớ để nói chuyện với Thảo Chi – hỏi bài, hỏi mượn vở, thậm chí là cố tình chọc ghẹo để cô bé phản ứng. Thảo Chi, ban đầu còn dè dặt, dần dần cũng quen với sự hiện diện của Khang. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài ngỗ nghịch, Khang không hề đáng sợ như cô vẫn nghĩ. Cậu ta có những góc cạnh rất riêng, một chút tinh quái, một chút ấm áp, và đôi khi là sự cô đơn mà cô không thể lý giải.
Một lần, Khang thấy Thảo Chi đang cắm cúi vẽ phác thảo trong giờ ra chơi. Bức vẽ là một phong cảnh phố cổ, với những mái ngói rêu phong và con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Từng nét bút chì tỉ mỉ, mềm mại, cho thấy một tài năng không hề tầm thường. Khang tò mò ghé mắt nhìn, rồi buột miệng: "Đẹp đấy. Không ngờ cô mọt sách cũng có tài lẻ." Thảo Chi giật mình, vội vàng úp cuốn sổ lại, mặt đỏ bừng. Khang thoáng thấy vẻ đẹp của đôi mắt cô khi không bị kính che khuất, ánh lên sự tinh tế và say mê. Đó là lần đầu tiên Khang thực sự nhìn thấy một phần khác, sâu sắc hơn của Thảo Chi, vượt ra ngoài hình ảnh cô nàng mọt sách mà cô vẫn cố tình xây dựng.
Thảo Chi vẫn tiếp tục che giấu vẻ ngoài thật sự của mình. Cô sợ sự chú ý, sợ bị phán xét, và trên hết, cô sợ rằng nếu Khang biết được vẻ ngoài thật của cô, cậu ta sẽ không còn coi cô là "cô mọt sách" ngây thơ, thú vị nữa. Nỗi sợ hãi ấy càng lớn hơn khi cô nhận ra mình đã dần có tình cảm với "trùm trường" Minh Khang. Cô sợ hãi rằng Khang chỉ thích phiên bản mà cô đã tạo ra, chứ không phải con người thật của cô.
Mối quan hệ giữa Khang và Thảo Chi ngày càng sâu sắc. Khang không còn chỉ thấy Thảo Chi là "cô mọt sách" đơn thuần, mà là một cô gái thông minh, tinh tế và có một tâm hồn đẹp ẩn giấu. Cậu ta bắt đầu chia sẻ những điều mà cậu ta chưa bao giờ kể với ai: áp lực từ người cha luôn muốn Khang phải nối nghiệp kinh doanh gia đình, những kỳ vọng nặng nề đè lên đôi vai một đứa trẻ mười bảy tuổi, và cả nỗi cô đơn sâu thẳm mà cậu ta luôn giấu kín dưới vẻ ngoài bất cần. Thảo Chi, với sự lắng nghe chân thành và những lời khuyên tuy ngây thơ nhưng đầy thấu hiểu, đã trở thành nơi trú ẩn bình yên duy nhất của Khang.
Một buổi chiều, Khang và Thảo Chi đang ngồi ở thư viện. Đột nhiên, điện thoại Khang đổ chuông. Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của mẹ cậu vang lên từ đầu dây bên kia, không chút tình cảm: "Khang, con về ngay. Bố con đang chờ ở nhà. Có chuyện quan trọng cần nói." Vẻ mặt Khang tối sầm lại. Cậu ta đứng dậy, không nói một lời, chỉ để lại một câu cụt ngủn: "Tôi phải về." Thảo Chi nhìn theo bóng lưng Khang khuất dần, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Vài ngày sau, Khang bỗng nhiên biến mất khỏi trường. Không ai biết cậu ta đi đâu, kể cả đám bạn thân nhất của Khang. Thảo Chi lo lắng khôn nguôi. Những lá thư không tên cô viết cứ thế chất chồng trong ngăn bàn Khang, không một hộp sữa sô cô la nào biến mất.
Một tuần sau, Khang trở lại trường. Cậu ta không còn là Khang của những ngày trước. Mái tóc lãng tử giờ đây cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại nhuốm một vẻ mệt mỏi, u uất. Nụ cười nửa miệng biến mất hoàn toàn. Cậu ta không còn đến sân bóng rổ, cũng không còn trêu chọc ai. Khang trở thành một cái bóng. Thảo Chi cố gắng tiếp cận Khang, nhưng cậu ta tránh né cô một cách rõ ràng. Khi cô đặt hộp sữa và lá thư lên bàn, Khang chỉ im lặng gạt sang một bên. Tim Thảo Chi như thắt lại. Cô biết có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng Khang hoàn toàn khép mình lại.
Một ngày, khi Thảo Chi đang đi trên hành lang, cô vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai giáo viên. "Nghe nói gia đình Khang phá sản rồi. Bố nó dính vào một vụ làm ăn lớn, giờ thì trắng tay..." "Thảo nào nó lại đổi khác như vậy. Thấy bảo còn phải chuyển trường ra nước ngoài..." Nghe đến đây, Thảo Chi chết lặng. Thì ra đây là lý do. Bi kịch không chỉ nằm ở việc Khang phải đối mặt với sự sụp đổ của gia đình, mà còn là việc cậu ta đang cố gắng đẩy Thảo Chi ra xa, để cô không phải gánh chịu những rắc rối của mình. Nỗi sợ hãi của Thảo Chi về việc Khang không chấp nhận con người thật của cô đã lùi lại, thay vào đó là sự đau đớn khi thấy người mình yêu thương đang chịu đựng một mình.
Thông tin về sự phá sản của gia đình Khang và việc cậu ta có thể chuyển trường cứ lởn vởn trong đầu Thảo Chi. Cô không thể tập trung vào bất cứ cuốn sách nào. Nhìn Khang giờ đây chỉ là một cái bóng trầm lặng, luôn tránh né ánh mắt của cô, Thảo Chi cảm thấy trái tim mình đau thắt. Cậu ta đang tự cô lập mình, gánh chịu mọi thứ một mình. Cô không thể đứng nhìn như vậy được.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Thảo Chi quyết định đối mặt với Khang. Cậu ta đang ngồi một mình ở một góc khuất trên sân thượng, nơi hiếm khi có người tới, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố.
"Khang!" Thảo Chi gọi, giọng khẽ run. Khang giật mình quay lại. Ánh mắt cậu ta thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Cô đến đây làm gì?"
"Em biết chuyện rồi," Thảo Chi nói, cô hít một hơi thật sâu. "Chuyện gia đình anh..."
Khang đứng phắt dậy, gương mặt đanh lại. "Biết rồi thì sao? Chuyện của tôi không liên quan đến cô." Giọng Khang đầy vẻ tức giận, nhưng Thảo Chi nhận ra đó là sự giận dữ với chính bản thân mình, là một bức tường cậu ta dựng lên để đẩy cô ra.
"Sao lại không liên quan?" Thảo Chi bước lại gần hơn, "Anh nghĩ anh có thể tự mình gánh vác mọi thứ sao? Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc anh ư?"
"Cô thì biết cái gì?" Khang gắt lên, "Gia đình tôi giờ trắng tay, tôi sắp phải chuyển trường. Cô muốn dính vào một kẻ như tôi làm gì? Trở về với đống sách của cô đi!"
Những lời nói tàn nhẫn của Khang như những nhát dao cứa vào tim Thảo Chi, nhưng cô không lùi bước. Thay vì khóc hay bỏ chạy, Thảo Chi lại tiến lại gần hơn, ánh mắt kiên định xuyên qua lớp kính cận dày.
"Anh nghĩ em chỉ thích cái vỏ bọc 'trùm trường' của anh sao?" Thảo Chi nói, giọng cô run lên nhưng đầy mạnh mẽ. "Em thích anh là vì anh đã cứu em ngày hôm đó, vì những lá thư anh đọc, vì cách anh lắng nghe em nói về sách vở. Em thích anh vì con người thật của anh, Khang ạ, chứ không phải vì cái danh 'trùm trường' hay gia đình giàu có của anh!"
Khang sững sờ. Đôi mắt cậu ta giãn ra, vẻ lạnh lùng tan biến, thay vào đó là sự bối rối và một chút gì đó hoang mang. Đó là lần đầu tiên Thảo Chi nói ra những điều này một cách trực tiếp, thẳng thắn như vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên, Khang thực sự nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Dưới ánh nắng chiều tà, Thảo Chi khẽ đẩy cặp kính cận xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo và đầy cảm xúc mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu. Mái tóc tết gọn gàng cũng đã sổ tung một vài lọn, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, thoát tục. Khang bỗng nhận ra, cô gái đứng trước mặt cậu ta không hề "nhạt nhòa" như cậu ta từng nghĩ. Cô ấy đẹp, một vẻ đẹp giản dị nhưng rất đỗi cuốn hút, và quan trọng hơn, đó là vẻ đẹp của sự chân thành.
Trong khoảnh khắc đó, bức tường băng Khang đã dựng lên bỗng vỡ vụn. Nỗi sợ hãi bị ruồng bỏ, nỗi mặc cảm khi gia đình sụp đổ, tất cả như tan biến trước ánh mắt kiên định và tấm lòng chân thành của Thảo Chi. Cậu ta nhận ra rằng, điều mình sợ hãi nhất lại là điều duy nhất có thể cứu vớt cậu ta lúc này. Khang ôm chặt Thảo Chi vào lòng, một cái ôm nghẹn ngào, chất chứa bao nỗi đau, sự hối hận và cả niềm hạnh phúc bất ngờ. Lần đầu tiên, Khang cho phép mình yếu lòng trước một người khác. Cậu ta kể cho Thảo Chi nghe tất cả: về việc gia đình cậu đang đối mặt với nguy cơ phá sản, về việc bố cậu đã định gửi cậu đi du học để tránh mặt scandal, và về nỗi sợ hãi khi phải bắt đầu lại từ con số không, mất đi mọi thứ.
"Em sẽ ở bên anh," Thảo Chi thì thầm, "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh."
Lời hứa của Thảo Chi như một phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy cuộc đời Khang. Cậu ta quyết định không trốn tránh. Cậu nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, bày tỏ mong muốn được ở lại Việt Nam, được tự mình đối mặt với khó khăn. Bố mẹ Khang, chứng kiến sự thay đổi lớn ở con trai, đặc biệt là sự xuất hiện của Thảo Chi – một cô bé không hề giống những người bạn trước đây của Khang, đã phần nào mềm lòng.
Minh Khang không còn là "trùm trường" bất cần. Cậu ta bắt đầu đi học chuyên cần hơn, tham gia vào các hoạt động tình nguyện, và thậm chí còn giúp đỡ Thảo Chi tổ chức một buổi đọc sách cho trẻ em nghèo. Tình yêu của Thảo Chi đã trở thành động lực để Khang thay đổi, để cậu ta nhìn nhận lại giá trị của bản thân không chỉ qua tiền bạc hay địa vị.
Dù gia đình Khang vẫn gặp khó khăn, nhưng họ đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất. Khang không phải chuyển trường. Cậu ta vẫn là Minh Khang, nhưng giờ đây, bên cạnh vẻ ngoài lạnh lùng, người ta còn thấy một sự trưởng thành, một ánh mắt dịu dàng hơn mỗi khi cậu nhìn về phía Thảo Chi.
Tình yêu của họ không phải là câu chuyện cổ tích không tì vết. Vết sẹo của quá khứ vẫn còn đó, là lời nhắc nhở về những khó khăn họ đã cùng nhau trải qua. Thảo Chi vẫn giữ cho mình một chút kín đáo, nhưng cô đã không còn cố tình che giấu vẻ đẹp của mình nữa. Còn Khang, cậu ta đã học được rằng giá trị của một người không nằm ở những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà ở sự chân thành, ở những điều giản dị và bền vững.
Họ vẫn là "trùm trường" và "cô nàng mọt sách" trong mắt mọi người, nhưng giờ đây, họ là phiên bản trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và quan trọng nhất, là hai con người đã tìm thấy nhau giữa những biến cố của cuộc đời, cùng nhau viết nên một chương mới cho câu chuyện của riêng mình, nơi tình yêu đích thực là bình yên giữa mọi giông bão.
*Những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng không có thật*